Chap 15

840 44 4
                                    

Thế là kết thúc một đêm Valentine đủ mùi đủ vị, ai nấy đều lái xe đi về.

Biện Bạch Hiền quay trở lại căn nhà cũ, được cảm giác rộng rãi ôm lấy thân mình, Biện Bạch Hiền vô cùng hưởng thụ.

Không nơi đâu bằng nhà, Biện Bạch Hiền rốt cục hiểu rõ chân lí truyền miệng này.

Biện Bạch đi tắm rửa, ở ngay phòng tắm đã có 1 đôi dép, trên mác treo sẵn bộ đồ, còn có tờ giấy note dán trên gương:" Nhớ bật vòi nước nóng"

Biện Bạch Hiền cười hiền đè tay in lên để tờ giấy dính chặt hơn nữa sau đó mở vòi bắt đầu tắm.

Tắm xong Biện Bạch Hiền xuống bếp ăn tối, mở lồng bàn đưa từng món vào lò vi sóng, bới hai chén cơm nóng hổi để trên bàn kèm theo hai đôi đũa.

Thức ăn,.. mọi thứ đâu vào đấy, dùng bữa thôi.

" Mẹ à, chúng ta ăn cơm"

Biện Bạch Hiền lon ton kéo ghế cho mẹ, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống.

" Mẹ à, ăn nhiều thịt bò chút, nhìn mặt mẹ hốc hác quá"

" Mẹ đừng ăn quá nhiều rau, đừng nhường cho con, mẹ ăn nhiều thịt vào. Mẹ phải ăn đủ chất chứ, mẹ vẫn nhắc tiểu Bạch vậy mà"

..

"Mẹ"

"Mẹ"

"Mẹ ơi, sao càng ăn cơm càng mặn vậy?"

Mẹ vẫn cười hiền nhìn con trai, cứ cười, cười mãi.

Còn Biện Bạch Hiền con trai mẹ lại nước mắt rớt rơi xúc từng đũa cơm.

" Tiểu Bạch hư quá, lớn rồi còn khóc nhè nữa"

Mẹ vẫn cười hiền nhìn tiểu Bạch, dùng ánh mắt yêu thương tột cùng nhìn tiểu Bạch.

" Mẹ ơi, con không thể dứt bỏ được, mẹ vì sao lại rời bỏ con sớm như vậy?"

Hôm nào cũng vậy, Biện Bạch Hiền luôn luôn ngu ngốc ăn cơm cùng mẹ, người phụ nữ đôn hậu ấm áp trên tấm ảnh vô hồn.

.

.

.

Phác Xán Liệt quay trở lại Phác gia, vừa bước vào cửa chính đã gặp bà nội.

-" Chào bà. Cháu mới về" Dứt lời liền đi lên lầu.

-" Tiểu Xán, khoan đi đã, đến đây nói chuyện với ta."

Phác Xán Liệt dừng bước, đi đến phía sofa, ngồi đối diện với bà.

-" Cảm ơn con đã không kiện ta, còn đồng ý thay ta tiếp quản công ti"

-" Chuyện đó bà không cần để ý. Con chỉ có người thân duy nhất là bà, không đỡ thay cho bà, con đỡ cho ai nữa?"

-" Con không giận ta nữa sao?"

-" Con đã gặp Ngô lão lão và biết tất cả mọi chuyện. Bà cũng chỉ vì quá yêu ông thôi. Năm đó con rời xa bà vì sự mù quáng của bà đã làm con choáng ngợp, nhưng cội nguồn sự việc là vì bà quá yêu ông, con làm sao buồn phiền bà được nữa"

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ