Chap 2

2.1K 104 13
                                    

-" Sao? Đã khỏe hẳn chưa? Tôi có mua món cậu ghét nhất nè, cháo tôm của Y Nhất Quán..."

Ngô Thế Huân hí hửng bưng tô cháo để trên bàn cho Lộc Hàm, còn vờ lấy tay ngoắc ngoắc cậu.

Lộc Hàm uể oải xỏ dép bước xuống giường, an tọa ngồi múc cháo, được muỗng thứ hai thì tấm tắc:" Coi như cậu còn có chút lương tâm, vẫn còn nhớ đến người bạn này, thế nào, phải lòng người đẹp rồi à!"

Hắn trưng ra bộ mặt đăm chiêu, mím môi gật gật đầu, coi bộ cũng nghiêm túc lắm. Lộc Hàm thì suýt sặc cháo khi nhìn thấy cái mặt đó của Ngô Thế Huân, cậu ho lên ho xuống  hết mấy cái.

Hắn hoảng hồn đưa tay đập đập vào trán cậu, tay còn lại cầm miếng khăn giấy đưa qua, đợi Lộc Hàm ngừng ho, nhận lấy giấy rồi hắn mới thở ra như trút được gánh nặng. Từ nhỏ, Lộc Hàm sức khỏe rất kém, gặp gió một chút là cảm cả tuần liền, vì vậy nên mỗi lần Lộc Hàm mà có bị gì là Ngô Thế Huân lại sốt vó lên như gặp phải bão táp. Như tối hôm qua, hắn lo tới nỗi mà đến tiếp chuyện khách khứa cũng không xong, lỡ mất biết bao nhiêu cơ hội trò chuyện với Hải tiểu thư, còn làm cho một số người không hài lòng nữa.... Dù cho, hắn đã phái người canh chừng cậu.

-" Ngô Thế Huân, cậu đừng có mà diễn hài nữa, hại tôi suýt chút sặc tới chết rồi đây nè, làm ơn trả lại Ngô Thế Huân thường ngày cho tôi đi."

Cậu nhìn hắn, gầm từng chữ

-" Tôi chỉ là muốn hồi xuân một chút, đã 10 năm rồi kể từ lần đó tôi còn rung động với ai nữa đâu?"

Hắn gân cổ lên cãi, đối với kẻ ăn nói chua ngoa như Lộc Hàm thì phải hết sức mình, hết sức mình chống trả

-" Cậu từng rung động với ai à?"

Lộc Hàm bất ngờ hỏi

Chết rồi!

-" Đâu có, lỡ lời, là lỡ lời..." Hắn cười trừ

-" Có hay không, tôi cũng không quan tâm, chỉ là buột miệng phun ra.... À mà, cậu thật sự xác định là mình thích Hải tiểu thư?"

-" Ừm, tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp, mới quen nhau mà cứ ngỡ là tri kỉ, cô ấy cũng rất xinh đẹp, vẻ ngoài lại gây cho người đối diện có cảm tình, tưởng như thủy tinh ngỡ cứng mà hóa ra dễ vỡ..."

-" Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy, cậu phải giúp tôi, cậu là bạn thân tôi mà."

-" What? Là bạn thân là phải giúp sao, cậu xem thường Lộc gia ta vừa thôi..."

-" Lộc Hàm, coi như cứu vớt trái tim sắp chìm 30 này đi mà."

-" Tôi cũng sắp hóa lão ông rồi đây, ra sau cậu có 8 ngày thôi mà, tôi không tự tìm vợ tương lai thì thôi, cớ gì phải giúp cậu cầm cưa"

-" Lộc Hàm, cậu hiểu tôi nhất mà, làm ơn đi, cậu coi như vớt bắp khỏi nồi nước sôi cũng được."

-" Nai không ăn bắp nên không cần phải luộc, bắp có ra sao cũng không có gì."

-" Lộc Hàm, phải nói sao cậu mới giúp tôi đây?"

-" Còn tùy vào biểu hiện của cậu, Lộc gia đây không biết."

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ