Phần đặc biệt: Thuở thiếu thời của chúng ta

837 42 20
                                    

Đó là một ngày đẹp trời của tháng 4, khí trời, rất thích hợp chơi đùa.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm khi ấy chỉ là những đứa trẻ 8 tuổi, vẫn đang đùa nghịch trong vườn của Ngô gia.

-" Huân, cậu xem, đây là hoa hồng đỏ, mẹ tôi nói thích ai thì tặng người đó. Huân, tôi tặng cậu, vì cậu là người tôi thích"

Ngô Thế Huân mỉm cười nhận lấy, tiếp túc xúc đất chơi đùa với Lộc Hàm.

Chơi chán, Ngô Thế Huân tay chân lấm lem kéo tay Lộc Hàm đi về cuối khu vườn, ở đó có trồng một cây hoa Tử Đằng, hoa tím nở rũ xuống rất đẹp.

Ngô Thế Huân thả tay Lộc Hàm ra, trèo lên cây. Động tác dứt khoát, điêu luyện.

Lộc Hàm hoảng hốt, lo sợ vết thương hôm trước Ngô Thế Huân đánh nhau với Chung Nhân đầu ngõ ảnh hưởng, miệng nhanh nhảu la oai oái lên:" Chú Từ ơi, Huân lại quậy, trèo cây này, chú Từ ơi, mau mau ra đây, cậu ấy ngã bây giờ"

Ngô Thế Huân mặt xanh môi tái, lòng trách mắng Lộc Hàm dốt nát.

Tôi hái hoa cho cậu, cậu lại khai báo tôi trèo cây. Cái đầu thông minh của cậu sao lúc này ngưng hoạt động vậy?

Từ quản gia nghe tiếng Lộc Hàm kêu, vội vã chạy ra, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang yên vị trên cây, còn tiểu Hàm ngoan hiền của chú thì tay chân luống cuống đứng ở dưới.

Nhanh chóng chạy đến đỡ Ngô Thế Huân xuống, rồi không nói gì kéo hai đứa nhỏ đi tắm, thay cho bộ đồ sạch sẽ sau đó dắt chúng xuống để dì Lâm cho chúng ăn cơm.

Ngô Thế Huân thấy kì lạ, bộ dạng như tên trộm ngó nghiêng nhìn chú Từ đi thật xa, mới dám nói vào tai Lộc Hàm, :" Hàm, tại sao chú ấy không la tôi? Rõ ràng mấy ngày trước vừa giảng đạo tôi nghe một bài dài ơi là dài vì tội leo cây kia mà"

Lộc Hàm đang tập làm người lớn, phong thái ngồi thẳng lưng, xúc cơm tao nhã bỏ miệng, cố làm y hệt cha mình, ung dung nói:" Chú ấy giận cậu rồi! Chú ấy tốn nhiều công sức giải thích rồi, ai bảo cậu hư quá chi, mau xin lỗi đi, để có người dẫn cậu đi công viên"

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói, tin theo răm rắp. Định bụng tối nay đi xin lỗi chú.

Nhưng mà mấy ngày sau, bất kể Ngô Thế Huân bắt chuyện thế nào, chú Từ đều không đáp trả, còn làm rất nhiều hành động kì quặc.

Có điều, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không biết, chú Từ vừa phẫu thuật cổ họng, tạm thời không nói chuyện được. Chú còn cố tình dùng ngôn ngữ hình thể nói chuyện với Ngô Thế Huân để hắn chừa.

Ngô Thế Huân là một đứa trẻ ngoan, mãi cho đến sau này, dù cho có quậy phá đến mức nào cũng không bao giờ leo cây.

" Hàm, cho cậu" Ngô Thế Huân đưa qua đóa Tử Đằng về phía Lộc Hàm.

" Cảm ơn. Tại sao lại tặng hoa cho tôi?" Lộc Hàm nâng niu để Tử Đằng vào trong lòng.

" Cha tôi nói, hoa Tử Đằng là tượng trưng cho tình yêu bất diệc, giống như tình yêu của cha mẹ tôi .Tôi tặng cho cậu là để biểu hiện lòng yêu thương của tôi cho cậu."

" Vậy tức là tôi với cậu sẽ mãi mãi không bao giờ xa cách, mãi mãi bên nhau"

" Chắc vậy." Tôi không hiểu " bất diệc" là gì đâu, đừng quan tâm. Chỉ cần chúng ta giống cha mẹ tôi vậy, là được rồi.

Hai đứa trẻ ngô nghê, hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa của loài hoa Tử Đằng xinh đẹp này, nhưng suy nghĩ trẻ thơ cũng đẹp, đừng miễn cưỡng.

Ngô Thế Huân của năm đó, chỉ muốn dùng câu nói của cha bày tỏ tình cảm với Lộc Hàm.

Lộc Hàm của năm đó, chỉ muốn dùng bông hồng xinh đẹp thể hiện yêu mến của mình đối với Ngô Thế Huân.

Chặng đường đầu của chuyến tàu Thanh Xuân chỉ mang mau trắng, tô điểm thêm chút phấn hồng của trẻ thơ vô hại, trở thành một mảng kí ức đẹp đẽ nhất, tinh khiết nhất.

____________________

Phần này dành tặng cho các độc giả đã ủng hộ #Cá trong suốt thời gian qua. Rất cảm ơn mọi người.

Đặc biệt là ngotolinh và hanhun29. Hai người luôn là những người đầu tiên đọc chap mới của tui, tui rất cảm ơn vì điều đó.

Thân ái, Cá Mắc Cạn.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ