Chap 33

649 41 12
                                    

Biện Bạch Hiền như cũ đứng cạnh ghế đá công viên đợi Phác Xán Liệt. Trời vừa tạnh mưa, mọi nơi ẩm ướt.

Biện Bạch Hiền rụt cổ vào khăn choàng dày cộm, hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Cậu đã đợi Phác Xán Liệt 20 phút rồi, chẳng lẽ có chuyện đột xuất? Nhưng dù gì cũng phải nhắn tin với mình...

Biện Bạch Hiền từ trong lòng trào ra cảm giác bất an, cuối cùng vẫn đứng đó đợi thêm một chút.

Mưa lất phất lại rơi xuống, đã 20 phút nữa rồi, tại sao không chút động tĩnh?

Lí nào là quên hẹn?

Suốt 1 năm cũng nơi này, giờ này, nói quên là loại lí do ngu ngốc nhất.

Mưa ngày càng nặng hạt, Biện Bạch Hiền chìm sâu trong suy nghĩ hoàn toàn không để ý.

Đến lúc cảm nhận cơ thể đang run lên vẫn không bước đi, tiếp tục chờ đợi.

Nước thấm ướt cả mấy lớp áo, Biện Bạch Hiền vẫn duy trì đứng đó. Cô đơn tĩnh mịch chịu đựng mưa ở trong lòng...

Đây là nơi khuất người của công viên, đối với chuyện tình cảm không ai ủng hộ của Biện Bạch Hiền chính là nơi hẹn hò lí tưởng.

Phác Xán Liệt, anh ở đâu rồi? Hôm nay là ngày gặp mặt của chúng ta, anh quên rồi sao?

Em đã đợi anh suốt 2 tiếng rồi, anh như thế nào bỏ rơi em, phải không?

Biện Bạch Hiền xoay bước rời đi, qua hết công viên này là đã đến nhà rồi, không cần áo khoát của anh, em tự có chăn dày của em.

Vừa tới nhà, Biện Bạch Hiền thấy xe Phác Xán Liệt đậu ở đó, lòng sinh vui vẻ nhưng lại bất an.

Cậu tiến đến gần thì còi xe phát ra, ý bảo cậu dừng lại. Phác Xán Liệt đi xuống, quét mắt qua cậu đang hạnh phúc đứng đó rồi vòng qua bên kia, đỡ cô tình nhân hắn xuống cùng.

Điều Biện Bạch Hiền không ngờ nhất, chính là gặp được Phan Phí Ảnh trong tình huống này.

Mục đích gì? Phác Xán Liệt.

-" Chào hai người, mời hai người vào nhà"

Biện Bạch Hiền toan mở cổng nhà,

-" Không cần đâu, nói xong chuyện bọn tôi sẽ đi ngay"

Hai tay khựng lại trong không khí.

-" Vậy nói nhanh lên. Tôi còn phải thay đồ, trời đang lạnh"

-" Cô ấy đã biết chuyện chúng ta, tôi cũng không muốn day dưa nữa. Người sau này có thể sinh con cho tôi là cô ấy, tôi muốn toàn tâm toàn ý hướng về cô ấy. Nên hôm nay trước mặt Phí Ảnh, ...... tôi muốn.."

-" Chia tay" Biện Bạch Hiền lạnh lùng thay hắn nói ra 2 từ đó, mặt không chút biểu tình đau khổ mà là tự tại, vui sướng.

-" Xong rồi đúng không? Thứ lỗi không tiếp đãi 2 vị chu đáo. Phác tổng, Phan tiểu thư, Biện Bạch Hiền không tiễn"

Biện Bạch Hiền gật đầu chào rồi mở cổng đi vào nhà, Phác Xán Liệt cùng Phan Phí Ảnh cũng lên xe đi ngay....

-" Anh ta đúng là đợi thật, người ướt như chuột lột luôn rồi. Ngu ngốc!" Phan Phí Anh đắc ý, giọng nói mang 10 phần chán ghét cộng khinh thường.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ