Chap 35

685 38 3
                                    

-" Vậy sao? Anh sẽ cho người qua đó ngay, em đừng lo. Có lẽ bọn họ chỉ muốn điều tra anh trai em, không có ý xấu. Không thoải mái liền dẹp bỏ"

" A... Cái kia, nếu vậy thì không cần đâu. Cứ để họ hành động, không tổn hại đến em và anh ấy là được"

-" Đều theo em.... em định sẽ ở Trung đến lúc Luhan nhận tổ quy tông luôn sao?"

" Không hẳn. Công ti đang đi vào hoạt động, em thường xuyên không ở nhà, chưa có thời gian cùng anh ấy bàn chuyện quay về. Thực lòng em cũng rất nhớ anh"

-" Anh cũng nhớ em, mau về để anh yêu thương"

" Phàm, love you bae...."

-" Me too, love"

Luyến tiếc ngắt máy, Ngô Diệc Phàm vui vẻ nhìn màn hình, là Thao đang cười rất tươi dưới nắng mặt trời. Ngô Diệc Phàm có cậu bên đời là điều hạnh phúc nhất, mọi thứ ngoài kia đều không quan trọng bằng người con trai này.

Cốc cốc.

-" Please come ( Vào đi )"

-" Kris, Kai has come to see you. "( Kris, Kai đến tìm anh)

-" Kai? Let him in" ( Là Kai? Bảo anh ta vào đi"

-" I see " ( Vâng )

Kim Chung Nhân bước vào, Ngô Diệc Phàm đứng lên chỉ tay ra hiệu mời hắn ngồi.

Bên ngoài có người bưng nước vào rồi nhanh lui ra, Kim Chung Nhân nói trước:" Chào anh, hợp tác thuận lợi"

Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu, hỏi:" Không chỉ là hợp tác thuận lợi, ngài Kai đây cũng nhanh tay lắm. Năng lực thật không thể đùa"

Kim Chung Nhân cười trừ, bảo lại:" Ngài biết rồi sao? Xem ra những gì tôi biết là thật rồi. Ngài đưa cậu ấy về hẳn là đã có dự tính đi"

Ngô Diệc Phàm dửng dưng đáp:" Nếu Lộc Hàm nhớ ra mọi chuyện, tôi và Thao sẽ để chuyện tùy theo Lộc Hàm. Về điểm này, mong ngài giấu kín. "

-" Tại sao?" Kim Chung Nhân nghi hoặc, lời người này có mấy phần đáng tin.

-" Anh đường đột nhận mặt Lộc Hàm, không sợ dọa anh ta chạy về Mĩ sao? Bao nhiêu chuyện xảy ra cũng đủ để anh ta trốn tránh quê hương xa lạ"

Kim Chung Nhân nhướng mày, lập tức thu hồi ánh nhìn nghi hoặc, chìa tay chào tạm biệt Ngô Diệc Phàm:" Lần sau hi vọng có thể liên hợp với ngài Kris, nhờ thế lực của ngài mà tôi mới bắt được nghi phạm. Đã phiền ngài, tạm biệt"

Ngô Diệc Phàm lịch sự bắt tay, cảm khái đáp:" Tôi cũng nhờ ngài Kai nên mới trót lọt qua mặt bọn người của chính phủ, tránh được tổn thất lớn. Lần sau nhất định sẽ mời ngài một li"

.

.

.

Kim Chung Nhân quay trở lại Bắc Kinh, đã là sáng 2 ngày sau. Thầm nghĩ giờ này Khánh Thù đã đi đến công ti, hắn tra chìa khóa riêng vào nhà, cảm thấy lạnh lẽo khác thường...

Hành lí đem theo không nhiều, chỉ có cái cặp nhỏ, Kim Chung Nhân không dẹp đồ, trực tiếp ghé phòng bếp xem có gì ăn không. Hắn trước đó đã nhắn tin cho y thông báo hôm nay sẽ trở lại,  Khánh Thù nhất định chuẩn bị cái gì đó để hắn ăn.

Nhưng trái với suy đoán, đối mặt với sự mong chờ của hắn chỉ có bếp núc lạnh tanh, mọi thứ quy cũ nằm im, thức ăn sớm đã không còn. Tủ lạnh còn rút cả điện, Khánh Thù...

Em không phải có chuyện gì chứ?

Nhanh chân lên phòng, lần này hắn đoán đúng rồi, y quả thực đã rời đi, một chút vết tích chứng minh y từng hiện diện cũng không có.

Kim Chung Nhân bình tĩnh bấm số gọi người. Ơn trời đây không phải phim chiếu giờ vàng, Khánh Thù thật sự bắt máy.

" Nhân, em đang làm việc. Gọi em có gì không?"

-" Thù, em đi đâu?"

Bên kia im lặng một lúc, rồi nói...

" Em đến chỗ Bạch Hiền, xin lỗi chưa nói với anh. À, giờ tan tầm anh đến nhà cậu ấy được không?"

-" Được, em làm việc đi. Bye"

" Chào anh"

Kim Chung Nhân bỏ điện thoại vào túi, tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh, cõi lòng bao trùm biết bao nặng nề đè nén, bực dọc liền chạy đến chỗ Ngô Thế Huân giải khuây.

Vào cửa Mãn Nhuân, hắn được tiếp tân thông báo Ngô Thế Huân vừa bay đi Đài Loan công tác, chiều mai mới trở về.

Muộn phiền liền chạy đến chỗ Phác Xán Liệt.

Vừa tiến vào phòng chủ tịch, Kim Chung Nhân liền cảm thấy không khí ngột ngạt, người Phác Xán Liệt tỏa ra hàn khí lạnh giá, khẳng định tâm trạng không khá hơn hắn là bao.

-" Xán Liệt, anh em đến thăm còn không chào một tiếng đi"

Phác Xán Liệt đứng dậy đến sofa ngồi, sắc mặc duy trì trầm lặng nói:" Giờ công sở mà còn đến phiền, cậu cũng rãnh quá đi"

" Cậu cũng ngồi tiếp tôi còn gì. Bạch Hiền với cậu xảy ra cái gì rồi?"

" Chia tay. Tôi cũng dứt khoát luôn với Phan Phí Ảnh. Hiện tại rất chật vật"

Phác Xán Liệt tiếp đó đem toàn bộ sự việc nói rõ với Kim Chung Nhân, coi như có thể giải tỏa nỗi lòng một chút.

" Cậu tại sao chia tay Bạch Hiền, cậu cũng biết hoàn cảnh cậu ấy thế nào...?"

" Tôi rõ chứ. Nhưng Nhân, tôi đi kiểm tra tổng quát, phát hiện mình bị suy giảm trí nhớ. Tôi dần dần quên đi rất nhiều chuyện, đang trong quá trình điều trị nhưng không có khởi sắc. Bạch Hiền nên từ bây giờ rời khỏi tôi, nếu không tôi sợ tôi không thể nhớ ra em ấy, đến lúc đó, Bạch Hiền sẽ buồn đến mức nào"

" Hóa ra.... Không còn cách nào sao?"

" Có thể phẫu thuật nhưng cơ hội rất thấp. Có khả năng sau khi tham gia, mất luôn toàn bộ kí ức"

" Bà cậu biết chưa?"

" Bà ấy không hay gì cả. Tôi định thời điểm thích hợp sẽ nói với bà. Ngoài cậu, Thế Huân cũng đã tường tận. Chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết. Cậu đừng nói với Khánh Thù, nhất định cậu ấy sẽ nói với Hiền...."
_________________

Dự tính khoảng 50 chương sẽ hoàn bộ này.
Còn phiên ngoại thì.. chưa biết nữa.
Dạo đây kì thực tui có hơi bận.
Xin lỗi mấy nàng TT
Thông báo mai có chương mới nhé!
Mãi yêu!
Tim tao đau quá man~~~~~
Tin hot: Nàng nào đẩy thuyền Sulay thì nhanh đốt pháo, còn 3 thuyền kia nhanh chóng rời hiện trường, ....
Thuyền Xiuchen mở party chào mừng nhé!
Thuyền Kristao tiếp tục ăn đồ ngọt, uống nước có ga nhaaaaa

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ