Chap 13

852 55 19
                                    

Lộc lão lão cùng Ngô lão lão đứng trước trụ sở Nhan Tinh, cả hai thở dài rồi cùng nhau đi vào trong. Đại sảnh tầng trệt một phen náo loạn khi được dịp chứng kiến hai trong những người đàn ông có ảnh hưởng đến kinh tế đại lục nhất, quả nhiên là khí chất hơn người bất chấp tuổi già.

Phác lão phu nhân nhìn gián tiếp qua màn hình giám sát. Bà hơi sửng sốt vì hai cố nhân xuất hiện đột ngột ở nơi này. Thật không ngờ sau gần 20 năm cắt đứt liên hệ, bà và 2 người đàn ông ấy lại hội ngộ, trớ trêu thay lại là gặp nhau dưới danh nghĩa đối đầu.

-" Quý hóa quá, Lộc Hán Tường, Ngô Giao, tôi đúng là không ngờ đến là có thể gặp lại hai ông!" Phác lão phu nhân nở một nụ cười xã giao.

Ngô Giao liếc xuống, nhìn thấy ngón tay bà đang di lên xi xuống quai tách, cười nửa miệng, thói quen này tới giờ bà vẫn còn giữ.

Lộc Hán Tường ngồi đối diện, cảm giác chán ghét biểu lộ rõ ràng trên cơ mặt, có chút nhượng bộ tiếp lời:" Ngạn Thư, dừng lại đi!"

Phác Ngạn Thư sớm biết rõ mục đích của hai lão già này là gì, tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn.

" Dừng lại?- Phác Ngạn Thư cười lớn" Ông bảo tôi dừng lại mà được sao? Quá muộn rồi Hán Tường, ông đừng đến đây van xin tôi tha cho Hạ Thiên- Bà ta nhìn sang Ngô Giao-  và cả Mãn Nhuân."

" Chuyện năm xưa không phải lỗi của Tống Hoa, huống hồ cả Thức Đường, Tống Hoa và Kiến Dĩnh đều đã ra đi, bà vì sao đến giờ phút này còn cố chấp" Ngô Giao lên tiếng.

Lộc Hán Tường:" Năm xưa bà đã quậy Nhương An một trận, suýt nữa là sự nghiệp của Thức Đường tiêu tan. Ngày hôm nay bà lại động đến cả thành quả của hai lão già này. Tình bạn của chúng ta rốt cục bà đặt ở chỗ nào?"

Phác Ngạn Thư lại cười, cười cay đắng rồi trừng mắt nhìn hai người:" Tình bạn? Cái gọi là tình bạn đã bị Tống Hoa kia bác bỏ, các người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tống Hoa, có khi nào nghĩ đến Lương Ngạn Thư này...

Năm xưa không phải vì bà ta cố chấp, biết trước sẽ kết hôn với Kim Thức Đường nhưng vẫn còn day dưa với Kiến Dĩnh, khiến anh ấy đau khổ. Kết cục thế nào, Tống Hoa cùng Thức Đường ân ân ái ái, trong khi tôi phải lấy người không yêu mình. Một cuộc hôn nhân xác nhập, bọn họ biết rõ tôi yêu Kiến Dĩnh đến mức nào mà?

Các người nghĩ đi! Dùng lập trường của tôi mà nghĩ đi!

Bây giờ, bọn họ tuy đã chết nhưng con cháu họ vẫn hằng ngày an an ổn ổn, Nhương An vẫn phát triển không ngừng. Còn tôi? Con trai, con dâu tai nạn máy bay qua đời, một mình tôi gánh vác Nhan Tinh và nuôi nấng cháu trai. Phác Xán Liệt lớn lên lại bỏ bà nội nó chạy qua Mĩ, học ngành cảnh sát. Đáng không?

Tôi sớm đã dự liệu tất cả, Phác Xán Liệt không cần Nhan Tinh, không cần bà nội nó thì tôi cũng thiết tha chi sống tốt, tôi đã không thể có được hạnh phúc thì không ai có thể có được!"

Lúc Phác lão phu nhân nói xong, cả ba người đồng loạt rơi nước mắt. Trà cũng đã thôi nghi ngút khói, nguội lạnh dần...

Ngạn Thư, bà thực sự đã đi quá xa, đó là điều mà không ai mong muốn, Kiến Dĩnh nếu còn sống sẽ không bao giờ để bà làm vậy.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ