Chap 17

842 47 6
                                    

Hải Kỳ An hôm nay cùng Kim Tuấn Miên đến văn phòng Phương Dĩnh. Trời chủ nhật khá đẹp.

Hải Kỳ An không nghĩ chuyện quay lại với Kim Tuấn Miên là một quyết định đúng đắn và càng xấu hơn khi cô nói anh nghe bản thân bị vô sinh.

-" Em đừng căng thẳng quá, sẽ ổn thôi, Trời sẽ không phụ em"

Hải Kỳ An nghe người yêu an ủi, thôi không nghĩ nữa, anh nói đúng, nhất định sẽ ổn.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, Phương Dĩnh cầm theo xấp hồ sơ của Hải Kỳ An, đưa cho cô, giọng nói pha ý cười thông báo:" Còn cứu được, sau 2 tháng đến kiểm tra lần nữa. Lát nữa phụ tá của tôi sẽ mang thuốc ra cho cô, nhớ uống đúng liều lượng, giờ giấc"

" Cảm ơn cô, Phương Dĩnh"

" Tôi cũng là phụ nữ, tất nhiên hiểu nỗi lòng của cô"

.

.

.

-" Chung Nhân, cậu trở về đi"

Độ Khánh Thù đột nhiên xuất hiện ở nhà Kim Chung Nhân, trời chủ nhật đẹp thế này lại gặp ngay tiểu đầu đinh, Kim Chung Nhân tự cảm thấy số mình thật đen. Hơn nữa lời đầu tiên bật ra từ miệng của y lại đen gấp trăm lần.

-" Cậu nghĩ cái gì mà kêu tôi trở về? Trừ phi cô vợ bé của ông ta rời đi thì lúc đó tôi liền đáp ứng thỉnh cầu của cậu"

-" Cậu đừng như vậy có được không? Bà ấy đã làm gì mà cậu lại có thành kiến sâu nặng vậy chứ?"

-" Cậu thì biết cái gì!" Kim Chung Nhân thực sự tức giận rồi...

-" Thôi được, tôi nói cậu biết, Lão Đại từ khi cậu bỏ đi đến nay không lúc nào là không mong cậu, ông ấy chịu đựng được tới giờ phút này đã quá mức rồi. Mục đích tôi đến đây là do ông ấy chỉ đạo, ông ấy muốn tôi phải phá bạn của cậu để cậu về, nếu thực sự cậu không về thật, ông ấy sẽ làm hại đến bọn họ..."

-" Cậu dám?" Kim Chung Nhân gắt lên, mặt đỏ như mấy diễn viên kinh kịch.

Dọa Độ Khánh Thù hoảng sợ.

-" Khánh Thù, tôi nói cậu biết, nếu cậu dám động đến bọn họ, tôi không coi cậu là bạn nữa!"

Độ Khánh Thù tâm tình hoang mang, cuối cùng vẫn nói:" Tất cả bây giờ là nằm trong tay cậu, dù cho tôi không làm thì Lão Đại cũng sẽ làm. "

Kim Chung Nhân nghe nói liền kích động, Khánh Thù nói đúng,..

-" Thôi được, tôi theo cậu trở về!"

Kim Chung Nhân đại khái chính là lo cho Lộc Hàm, hắn không phải vì tình quên hữu. Điều hắn lo là Ngô Thế Huân mà gặp chuyện, Lộc Hàm lại âm thầm giúp hắn gỡ rối.

Kim Chung Nhân xin nghỉ phép vài ngày, Độ Khánh Thù như cũ nán lại Bắc Kinh, bọn họ không muốn ai nghi ngờ, chỉ trừ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã biết rõ hắn từ trước.

Ngồi trên máy bay, Kim Chung Nhân không ngừng suy nghĩ về Lộc Hàm. Cậu ấy là một người bạn tốt đúng nghĩa, sẵn sàng hi sinh cho bạn bè, hắn hiểu rõ điều đó.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ