Chap 31

703 46 11
                                    

Đúng là không may mắn, ngày đầu tiên dạo phố dạo phường đã gặp ngay trận mưa to gió lớn, Luhan thiết nghĩ sau này có hay không nên mang theo cây dù bên người!?

Luhan ôm đầu chạy băng băng trên đường, bỗng nhiên có một chiếc xe bóp kèn dời lực chú ý của cậu....

-" Luhan, mau lên xe!"

... Là người đã dẫn đường cậu hôm kia...

Người đó mở cửa rồi cậu nhanh chóng chui vào.

-" Cảm... cảm ơn"

-" Cầm lấy lau người. Tránh nhiễm lạnh" Người ta bắt đầu lái xe...

Người ta còn đưa cậu khăn bông...

-" Cảm ơn" Cậu nhận lấy rồi lau ngay cổ trước rồi lau tóc sau...

Chắc người đó thấy kì lạ lắm. Người ta toàn lau tóc cho khô trước mới đến những chỗ khác, cậu thì sợ nhất là cổ bị lạnh, nên hơi có chút khác người.

Luhan len lén nhìn qua, người nọ trước đó biểu tình kinh ngạc nhưng không nói gì.

-" Chắc anh thấy tôi hơi kì. Ai lại đi lau cổ trước..." Cậu đang nói cái gì vậy? Thấy không khí ngột ngạt liền bắt chuyện trước nhưng... Hẳn là để người ta chê cười rồi...

-" Kì? Không có, vì tôi thấy anh có thói quen giống một người nên hơi giật mình một chút. Vì sống trên đời 27 năm, tôi cứ nghĩ chỉ có người đó có thói quen như vậy, không ngờ, anh cũng thế..."

Hóa ra ngạc nhiên vì chuyện này...

-" Mà tôi chưa biết tên anh nhỉ?"

Tên mình người ta còn biết, còn cậu... Haizz, vì trước đó ở bữa tiệc, Thao cố tình lôi cậu đi, nhằn nhừ mấy câu nên chưa kịp hỏi danh tính...

-" Họ Ngô, tên Thế Huân"

Hóa ra là Ngô Thế Huân lẫy lừng của Mãn Nhuân. Hèn chi lần đầu gặp mặt đã cảm được khí chất không hề tầm thường. Nghe Thao thao thao bất tuyệt quả thật không sai.

A... Luhan tự dưng nhớ ra điều gì...

Ngô Thế Huân, chẳng phải là bạn thân thiết với Lộc Hàm- người có dung mạo như tượng tạc với cậu sao? Vì tò mò nên cậu có tìm hiểu một chút... Vậy chẳng phải người bạn mà Ngô Thế Huân nhắc đến là... Không trùng hợp vậy đâu...

-" Đừng suy nghĩ nhiều. Quả thật người tôi nhắc đến là Lộc Hàm. Cậu ấy từ nhỏ ốm yếu, trúng gió trúng mưa một chút cũng ngã bệnh, khăn bông này là tôi luôn để trên xe để phòng mưa gió, cậu ấy có thứ để lau"

Luhan cười trừ chữa ngượng, lộ liễu quá đi để người ta nhìn thấu tâm tư như vậy.

Luhan cảm thấy càng ngày càng quái dị, tại sao từng đặc điểm một, cậu đều giống Lộc Hàm?

-" Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!"

Ngô Thế Huân mở lời...

-" A, vậy phiền anh đưa tôi đến khu dân cư Hào Hắc"

Ngô Thế Huân gật đầu rồi tập trung lái xe. Luhan bên cạnh an phận lấy điện thoại ra chơi.

Ngô Thế Huân tuy nhìn thì thấy chăm chú chạy xe thật nhưng tâm trí hắn lại đặt ở người bên cạnh.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ