Chap 26

776 45 4
                                    

Biện Bạch Hiền chán nản ngả người ra sau, quay sang nhìn Phác Xán Liệt đang nổi mây đen, chậm rãi nói:" Cậu tại sao lại giận?"

" Còn hỏi?"Phác Xán Liệt tức giận nói:" Tôi đã nói sẽ đưa cậu về, sẽ ngủ lại một đêm. Cậu lại đãng trí quên đi. Thử hỏi tôi điên lên được không?"

Biện Bạch Hiền ngược lại ung dung, cười nhìn hắn:" Tôi không có quên. Tôi đã nói đồng ý đâu. Khuya rồi, cậu về đi, để bà lo"

" Tôi đã nói với bà sẽ ở nhà cậu." Vẫn còn tức lắm.

" Vậy lôi tôi vào xe làm gì? Hành động thiếu suy nghĩ"

Biện Bạch Hiền dứt lời liền xuống xe, mở cổng nhà cho hắn chạy vào.

-" Nhanh nhanh lên, tôi chết cóng rồi nè"

Phác Xán Liệt mặt không biểu tình nhưng cũng rồ ga nhanh hơn.

Biện Bạch Hiền dẫn Phác Xán Liệt vào phòng mình.

" Cậu ngủ ở đây đi. Tôi qua phòng mẹ ngủ"

"..."

" Hay cậu muốn ngủ chung với tôi? Đứng đó làm gì nữa?"

Phác Xán Liệt im lặng yên vị trên giường. Biện Bạch Hiền ra ngoài, lát sau đem vào cho Phác Xán Liệt cái bàn chải đáng răng với khăn mặt.

Vì mai là chủ nhật nên Biện Bạch Hiền nuông chiều bản thân, thong thả nằm trên sofa phòng khách xem TV.

Cậu đang coi phim " Là ai ", kể về tình yêu đơn phương của một chàng trai dành cho chàng trai khác. TV đang chiếu cảnh chàng trai đó hoảng loạn khi nhìn ra mình không giống người khác. Khóc lóc bi thảm, nỗi lo sợ hằn rõ trên ánh mắt, tuyệt vọng bao trùm....

Phim này lấy cảm hứng từ tác phẩm đầu tiên của Lộc Hàm" Giấu giếm là cách tốt nhất" . Cậu có đọc qua, phim làm rất tốt, diễn tả rất chân thực tính cách của nhân vật Tôi.

Điểm trừ là Lộc Hàm không tiết lộ giới tính của Tôi và Người, nhưng phim này dựng thành tình yêu nam nam. Biện Bạch Hiền thấy dường như không "đầy" cho lắm.

Không hiểu sao Lộc Hàm chịu vậy?

Nhắc Lộc Hàm mới nhớ, cậu ấy qua Mĩ cũng gần 1 tuần rồi, lúc đi không từ biệt ai một lời. Hôm trước vừa email quở mắng thì chỉ gửi lại một câu " Công việc gấp quá, xin lỗi nhé!" rồi thôi.

Báo chí có đưa tin nhưng cậu lại biết từ miệng Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền lúc đó tự nhiên sinh ra cảm giác bất lực, là tôi với Lộc Hàm mới là bạn a.

Ở đám cưới Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền cũng lưu ý Phác Xán Liệt rủ Lộc Hàm đi chơi nhưng rốt cục cậu ấy không đến. Qua trò chuyện với hai nhân vật chính, Phác Xán Liệt biết Lộc Hàm chỉ gửi quà, công việc bận rộn không thể thu xếp.

Sắp tới cậu sẽ được nghỉ dài hạn, hay làm một chuyến qua Mĩ du lịch? Vừa có thể thăm Lộc Hàm vừa thư giãn đầu óc...

... Còn có không chiếm tiện nghi Phác Xán Liệt, để cậu ta thoải mái dành thời gian cho bạn gái.

" Đang nghĩ cái gì?"

Phác Xán Liệt lù lù xuất hiện, hai tay cầm hai li nước cam để xuống bàn.

" Sắp tới có kì nghỉ phép dài hạn, định sẽ qua Mĩ du lịch"

Đầu Phác Xán Liệt lập tức hiện lên hình ảnh Lộc Hàm, bao tử chứa đầy một bụng dấm.

" Chừng nào đi?"

" Tuần sau, à Liệt, thời gian tôi đi cậu nhớ coi nhà giúp tôi nha. Vài ba bữa lau dọn cũng được. Tôi không thích nhà có bụi"

" Đi luôn à? Có ổn không đó?"

" Ổn mà, cỡ tuổi tôi bây giờ người ta đã làm cha rồi, cậu còn lo lắng cái gì nữa"

" Cậu tính đi đâu?"

" Tôi hỏi Lộc Hàm ở thành phố nào rồi mới biết được, cậu biết không?"

" Biết, U.Sky nằm ngay trung tâm L.A. Trùng hợp ngay địa điểm cậu yêu thích"

" Sao cậu biết vậy? "

"Khánh Thù nói, giờ tan tầm cậu ấy có qua nhà tôi thăm bà Nội, ở một chút rồi đi, vì nhận được điện thoại quan trọng"

Biện Bạch Hiền làm điệu bộ đã hiểu, rồi quay sang xem TV tiếp tục.

" Là phim này à?" Phác Xán Liệt cầm li cam lên uống.

" Cậu cũng xem phim này à?" Biện Bạch Hiền có hơi bất ngờ.

" Vì là chuyển thể từ sách của Lộc Hàm nên xem thử. Cậu cũng biết, tôi không thường đọc sách, nên xem phim để nhìn thấy bản lĩnh Tam Vương"

Biện Bạch Hiền tự nhiên nghe mùi chua chua...

" Cậu nên đọc đi, tuy tôi thấy phim cũng bám sát tuyến nhân vật lắm nhưng dù sao truyền tải không bằng sách..."

" Thôi, tôi đi ngủ"

Phác Xán Liệt vờ ngáp rồi đi vào phòng.

Biện Bạch Hiền tiếp tục xem.

.

.

.

-" Chung Nhân, không hay rồi. Người của Thiệu Di Mặc đã bắt mất Lộc phu nhân"

" Chết tiệt. Chuyến bay của tôi 5 phút nữa mới cất cánh"

-" Số 7 thế nào rồi?"

" Anh ta vẫn còn điều tra, hiện số 9 và số 13 đang ở Bắc Kinh nghỉ phép, bắt buộc phải tìm họ thôi"

-" Được"

Độ Khánh Thù tắt máy, nhanh chóng tìm trong danh bạ thuê bao của số 9 và số 13, nói rõ tình hình và bắt đầu hành động.

Bên này, Kim Chung Nhân đang sốt ruột lo cho Lộc Hàm. Hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt lúc Lộc Hàm nghe tin mẹ cậu ấy vào viện....

Kim Chung Nhân không biết bản thân đang lo lắng thừa thải, cứ như vậy ngồi máy bay thẳng tiến thủ đô.

.

.

.

Người của Thiệu Di Mặc đưa bà Lộc đi đã được 5 tiếng, Độ Khánh Thù khéo léo bám sát nút đằng sau, y vừa nhận điện của số 9, thông báo bên Lộc gia đã an toàn, tuy nhiên tâm trạng của Lộc lão gia và Gia gia Lộc Hàm vẫn duy trì lo lắng.

Số 13 hiện đang đi theo đường khác nhằm chặn đầu bọn họ. Theo tính toán của Độ Khánh Thù, khoảng 26 phút nữa, có khả năng y cùng đồng đội sẽ chạm trán họ.

[ Longfic Hunhan ] Lặng Lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ