Chap 16

1.7K 88 20
                                    

Bảo BìnhThiên Yết vẫn đứng ở đó , họ nhìn nhau nhưng không phải bằng ánh mắt triều mến mà là căm hận nhau .

- Ý mày là sao Bảo Bình ?

Yết trở nên khó hiểu hơn , cậu là người đã giết chết Như , chuyện đó không thể , hoàn toàn không thể .

- Mày có nhớ lúc mày bị tai nạn giao thông không ? Lúc đó mày mất máu rất nhiều , nhóm máu của mày lại thuộc loại hiếm nên rất khó tìm , đúng lúc bệnh viện đã hết nhóm máu đó .

Yết biết chuyện này , khi tỉnh dậy cậu có nghe gia đình kể lại chuyện này , lúc đó đã có người đã truyền máu cho cậu . Lúc đó Yết rất muốn nói lời cảm ơn tới người đó nhưng mẹ cậu lại bảo rằng vì cứu cậu mà người đó đã đã chết .

- Mày có biết ... người truyền máu đó ... là ai không ?

Yết dần trở nên mơ hồ hơn , Bảo Bình biết người đó , cô chưa hề nói điều đó với cậu .

- Người đó chính là Như .

Yết liền ngã quỵ xuống , là NhưNhư thật sao ? Nhưng tại sao , tại sao ? Không phải cô chết vì do cãi nhau với Bảo Bình sao ?

- Cái lí do tao nói với mày ... chỉ là bịa ra . Thật chất , Như muốn tụi tao giữ kín chuyện này và không muốn mày biết .

- Tụi tao ? Tất cả ...

Bảo Bình trở nên im lặng rồi sau đó bỏ đi , Yết trở nên lặng im , cậu không khóc nhưng tim cậu lại đang khóc . Vì cậu mà Như phải chết ,vì cậu sao ? Lời của Bảo , Yết có nên tin không ? Cậu có nên tin hay tất cả chỉ là do cô ta bịa đặt ra .

Tử đột nhiên chạy ra rồi ôm chặt lấy Yết , cô đã nghe hết mọi chuyện , cô đã biết quá khứ của cậu . Cô đã biết tất cả nhưng cô không thể ngờ được , quá khứ nó thật là bi thương . Yết đã đóng màn kịch quá giỏi , cậu che dấu cảm xúc quá tốt .

- Yết , xin anh đấy , anh muốn khóc , muốn la hét hay anh muốn đánh đập gì cũng được . Xin anh đừng cứ mãi im lặng như vậy .

Mưa ào ạt , mưa như 1 cơn bão lớn vậy nhưng nó luôn biết cách nên dừng lúc nào và không nên dừng lúc nào . Ngay lúc này nó lại thêm lớn hơn , giữa cơn mưa , giữa nghĩ trang này , 1 chàng trai vì quá đau khổ mà không thể nói nên lời và 1 cô gái vì quá lo sợ mà cứ ôm chặt chàng trai ấy .

-----------

Mấy ngày hôm sau , Thiên Yết trở nên thơ thơ thẩn thẩn , cậu không nói chuyện với ai , không ăn uống , không hề bước ra khỏi phòng . Yết cứ ngồi ở đó , ngay góc phòng , cậu cứ mở mắt nhìn chằm chằm mọi thứ . Không nói không rằng , chỉ ở đó và nhìn mọi thứ xung quanh .

Song Ngư rời khỏi phòng cậu , nhìn Yết như vậy , cô cảm thấy đau lòng cho đứa em trai của mình . Đáng lẽ ra cô và mọi người không nên nói mọi thứ mới đúng , có lẽ Song Như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra nên mới không cho Yết biết .

Tử rời khỏi phòng Yết , cô liền đi tới và ngồi cạnh Song Ngư .

- Yết vẫn cứ như vậy , nó không ăn gì , cũng không đi ra ngoài suốt mấy ngày nay . Tử , tao ngốc lắm đúng không ? Đáng lẽ tao không nên nói cho Yết biết chuyện này , đáng lẽ tao không nên làm như vậy .

Tử cảm thấy chạnh lòng , cô không biết nên nói gì vào lúc này vì cô biết tất cả mọi người đang đau khổ vì quyết định này .

Suốt 1 tháng trời , Yết chỉ ở yên 1 chổ mà không hề nhúc nhích , Tử hận vì cô không thể làm được gì cho Thiên Yết , cô hận vì không thể giúp được gì cho cậu .

Cô đi tới và ngồi cạnh Yết , khuôn mặt xanh xao bơ phờ , mắt lúc nhắm rồi lại mở lúc mở rồi lại nhắm .

- Yết , chúng ta thay đổi khí trời đi , ở trong đây quài sẽ không tôat cho anh đâu .

Yết vẫn không hề nhúc nhích , có lẽ Tử phải dùng đến biện pháp cuối cùng .

- Yết , anh và Song Như tới Hachi chưa ? Nếu chúng ta tới đó , biết đâu sẽ gặp Song Như .

Ngay lập tức Yết liền quay sang nhìn cô , Tử biết mà , chỉ có cách này mới giúp được cậu .

Song Ngư đã rất ngạc nhiên khi Yết đi ra khỏi phòng và dần dần trở lại giống lúc xưa . Cô rất khâm phục Tử , cô đã từng muốn mình sẽ là người giúp đỡ Thiên Yết nhưng có lẽ giờ nó đã không thể được rồi .

- Ngư , chúng ta đi Hachi đi

Ngư liền vui vẻ trước lời đề nghị của Yết , lâu lắm rồi cô mới quay lại Hachi và cô cũng cần phải thư giãn để có thể suy nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra giữa cô và Bạch Dương .

- Rủ thêm tụi kia theo nữa .

- Được , tao rất vui khi thấy mày vẫn như bình thường đó Yết .

Yết không nói gì liền quay về phòng , cậu không phải vì lời nói của Tử mà bình phục trở lại , cậu là vì Như , nếu cô thấy Yết trong tình trạng này có lẽ Như sẽ rất đau lòng .

Thật ra thì Yết đã biết sự thật chuyện này từ nửa năm trước rồi , cậu cố tình che dấu và không hề cho mọi người biết . Yết cứ tưởng khi Bảo Bình nhắc chuyện này , cậu sẽ có thể thoải mái vui vẻ mà đón nhận nó . Nhưng không , dự đoán luôn đi ngược lại với suy nghĩ của Yết .

----------
• Note •
- Chap này được viết trong lúc ôn thi nê  khá sơ xài .
- Mọi  người thông cảm .

[ 12 Chòm Sao ] Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ