Kim Ngưu đứng trong phòng mà chán nản , cậu chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ hay là như lúc này đây . Lí do vì sao Ngưu chán nản , câu trả lời của nó vô cùng đơn giản , là vì cậu phải đi dự buổi tiệc cuối năm mà gia đình cậu tổ chức .
Ngưu rất thích ăn phải nói là cực kì thích mới đúng , một ngày cậu có thể ăn nhiều bữa mà một bữa cậu có thể ăn rất nhiều món , thói quen này không phải của Ngưu , nó là của một cô bé hàng xóm mà cậu từng chơi rất thân , thân hơn cả đám bạn hiện giờ của cậu và hơn cả Xử Nữ nhưng giờ cô bé đó đang ở nước ngoài và rất lâu cậu mới được gặp lại .
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra , Xử Nữ bước vào . Hôm nay cô rất đẹp , phải nói là đẹp hơn cả hôm buổi tiệc đầu năm của trường nữa . Cô nay bận cái áo đầm trắng ôm sát cơ thể làm lộ ra thần hình đồng hồ cát tuyệt mĩ , cái cổ trắng nõn mịn màng , mái tóc nâu ngắn được Xử uốn xoăn ở phần đuôi . Nhìn cô bây giờ giống một vị thiên kim tiểu thư hơn là một người giúp việc cho cậu vậy .
Ngưu quay lại nhìn Xử , cô là một người con gái rất đẹp , cô như là một thiên thần lạc vào ngôi nhà lạnh lẽo này . Xử ngày thường đã đẹp rồi nhưng mỗi khi đi tiệc cô luôn chưng diện cho mình đẹp đẽ hơn , biết vì sao cô luôn làm vậy không , đơn giản không phải vì Xử muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp thiên thần của mình mà là cô muốn Ngưu có thể tự hào về cô .
Có gì đó khó chịu , không thoải mái và không thích nghi được với bây giờ , những điều đó luôn hiện lên mỗi khi mà cả hai cùng đi dự tiệc . Ngưu không biết vì sao mình khó chịu khi Xử luôn trở nên xinh đẹp như vậy .
Cô giống cô bé hàng xóm đó , mỗi khi đi tiệc là trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người nhìn , để khiến họ ghen tị với vẻ đẹp tuyệt sắc đó hay là để quyến rũ bọn đàn ông trong buổi tiệc đó . Ngưu trầm ngâm suy nghĩ , cậu muốn biết lí do vì sao mình như thế này , vì do Xử hay là do cô bé hàng xóm và Xử Nữ giống nhau chăng .
- Ngưu đi thôi .
- Ừ .
Gia đình Kim Ngưu được coi là gia đình danh giá và cao quý trong giới thượng lưu , không ai là không biết tới họ cả . Ba cậu có thể nói là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh lẫn bất động sản , con mắt của ông được cho là có thể nhìn thấy sự thành công trong công việc , có người cho rằng đôi mắt đó là mắt thần , là đôi mắt quý báu mà ông đã được ban tặng . Còn mẹ cậu ngay từ nhỏ đã là một vị thiên kim tiểu thư có tiếng , bà cũng thiên về lĩnh vực kinh doanh và bất động sản , nghe nói trước kia bà đem được rất nhiều tiền bạc về cho gia đình chỉ trong một lần cá cược . Gia đình cậu khiến mọi người phải dè chừng bởi sự thông minh và cách tính toán thời gian từng chi tiết , họ vừa được người ta ngưỡng mộ nhưng cũng có người ghen ghét .
Ngưu từng nghĩ cậu được sinh ra trong ngôi nhà này là hạnh phúc hay đau khổ , cậu khác với những đứa công tử thiếu gia kia , cậu có thể làm tất cả mọi thứ theo mình muốn , cậu được họ cưng chiều và không bị ràng buộc , nhưng Ngưu phải sống trong sự cô đơn mà không có người thân bên cạnh , cậu hằng năm phải tự đón tết , đón giáng sinh một mình . Kim Ngưu vừa cầm ly rượu trên tay vừa ngâm nghi mà suy nghĩ.
Từ đằng xa , Xử đã thấy vẻ trầm ngâm của cậu , cô không biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng ít ra cô có thể đoán được một phần nào đó trong cái suy nghĩ của cậu .
- Xử Nữ .
Cô quay lại , là ba của cậu , người đàn ông với nét nhân từ hiền lành nhưng lại rất khó đoán .
- Ông chủ .
Người đàn ông nhìn cô rồi khẽ mỉm cười , ông tuy trong kinh doanh có độc tài hay bảo thủ đi chăng nữa thì trước mặt cô bây giờ ông chỉ là người cha hết lòng thương yêu và cố gắng chăm lo cho đứa con trai của mình .
- Dạo này thằng nhóc đó sao rồi ? Nó còn oán hận ta không ?
Xử nhìn ông rồi ngây người ra , cô hiểu ý nói đó nhưng cô lại không biết nói thế nào với ông .
- À mà thôi , cũng sắp tới lúc bản hợp đồng đó hết hạn rồi đúng không ?
- Dạ , khoảng nửa năm nữa .
Nửa năm nữa thôi , cô chỉ có thể ở đây được nửa năm . Thời gian thật sự rất nhanh , mới ngày nào cô vừa bước chân vô căn nhà rộng lớn vậy mà giờ cô chỉ còn nửa năm để ở bên cậu . Tới lúc đó Ngưu có cảm thấy nhớ cô hay lo lắng cho cô không , à mà làm gì có , giữa hai người ban đầu chỉ là cái giao ước , không hơn không kém .
Cả hai đứng nói chuyện một hồi thì buổi tiệc bắt đầu , năm nay công ty ông làm ăn thắng lợi khá nhiều nên hầu như các vật dụng trong buổi tiệc hay những món ăn đều được ông chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng hơn trước rất nhiều .
Năm cũ kết thúc với những tháng ngày hạnh phúc xen lẫn khó khăn , với những suy nghĩ mà cả Ngưu và Xử đều không bỏ ra được . Năm mới tới với phép màu tình yêu nhưng bắt đầu lại là sự đau khổ .
Chỉ nửa năm nữa chúng ta sẽ trở thành người dưng với nhau , mỗi người một phương hướng . Liệu nửa năm sau đó , Ngưu có nhớ tới cô gái luôn bên cạnh chăm sóc cậu , luôn lo lắng quan tâm cho cậu hay không ? Những tháng ngày này cậu có thể nhớ mãi không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Chiếm Đoạt
FanfictionWarining : Muốn conment gì cũng được , muốn hỏi gì cũng được , tốt hay xấu , cta cùng bàn Ai k thích cứ việc bấm comeback , k tiễn Tôi k phải kẻ hay viết truyện vì tôi là con trai