Mở đầu
Edit: Yunchan
***
Những chiếc lá đỏ đã dần chuyển sang vàng úa nhẹ nhàng bị gió thu thổi tít lên tận trời, bay lượn giữa tầng không.
Cô nằm yên trên đất ngắm nhìn lớp lá rụng bay thốc lên giữa bầu trời xanh thẳm, xoáy tít, xoáy tít rồi xoáy đi xa mãi.
Rồi bất chợt cơn gió giống như lúc khởi đầu, dần lặng xuống.
Không có gió tiếp sức, hàng loạt chiếc lá đỏ đang tung bay dần rơi xuống là đà, rơi lên người cô. Cô nhìn cả vùng trời lá đang rơi xuống mà thầm tự hỏi, nếu như cô cứ nằm đây mãi thì biển lá kia có phủ ngập cả người không, nếu như cô cứ bất động thì có ai phát hiện là cô đang nằm ở đây không.
Cô nhắm mắt lại hòa mình vào đất đai.
Vào thu gió đã bắt đầu trở lạnh nhưng đất vẫn còn hơi ấm. Đất đai vào thu thì ấm hơn mùa xuân, không lạnh như mùa đông, và còn mang cả hơi ấm của mùa hè.
Cô tò mò tự nhủ có phải thỏ con cũng nghĩ như cô nên mới muốn đào hang trong đất không.
Lá rụng còn đang bay xuống là đà, lớp này đến lớp khác, nhẹ nhàng lơ lửng, đáp xuống người, xuống mặt, xuống tay cô.
Cô có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của đất, mùi thơm tho của lá rụng, mùi của hạt dẻ, của nấm và quả thông.
Thình lình, một vật gì đó đập trúng đầu làm cô giật mình ngồi dậy, mở choàng mắt ngó cái vật vừa lăn xuống đó, mới phát hiện thì ra là một quả thông chín.
Cô sờ cái đầu bị đập trúng ngơ ra một lát, lúc nhìn kỹ mới nhận ra táng phong cô đang nằm ở sát bên cây thông, có điều nó bị lá đỏ che khuất nên cô mới không để ý.
Ngó quả thông vừa gõ đầu mình cô bất giác bật cười, nhặt nó lên rồi bỏ vào trong giỏ trúc bé mà cô mang tới, trong đó đã chất đầy nấm rơm, rau dại và trái cây mà cô hái tứ sáng sớm.
Cô cất quả thông xong toan đứng dậy, thì bỗng nhìn thấy ở phía trước đã xuất hiện vài đứa trẻ từ bao giờ. Những cậu bé trông không lớn hơn cô là mấy đó đang nhìn cô lom lom như nhìn quái vật, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt.
Chỉ có trẻ con, không có người lớn.
Cô cứng đờ ra, chậm nửa nhịp mới nhớ ra khắp người mình toàn là lá cây, nhìn qua chắc là dị lắm. Tiếp đó những cậu bé ấy bắt đầu cười nhạo cô, cô không nghe chúng nói gì với nhau, nhưng tư thế và điệu bộ thì quá rõ ràng, chúng nhìn cô rồi ngoác mồm la ó, cười hỉ hả.
Cô hấp ta hấp tấp cầm giỏ trúc đứng lên, nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp, chẳng biết là tên nhóc nào bắt đầu cầm trái cây ném cô, đứa này bắt chước đứa kia. Loại trái này quả nào quả nấy đều rất nhỏ hoặc rất nhẹ, bị đập trúng cũng không quá đau, nhưng nó lại khiến cô luống cuống. Cô giơ tay lên che, ráng giữ bình tĩnh, ráng không nhìn chúng, cô biết mình không thể vùng chạy, không thể phản ứng quá mạnh, không thể tỏ ra sợ hãi, những thứ đó chỉ tổ khiến chúng càng làm già hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh
Ficción GeneralTiểu Noãn Đông Tác giả: Hắc Khiết Minh (Phần tám trong tuyển tập Ma ảnh mị Linh) Thể loại: Cổ đại. Edit: Yunchan Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/2253-2/ Giới thiệu Thượng: Hắn là thiếu gia Dịch gia, là chủ nhân...