Chương 38

1.9K 64 1
                                    

Chương 38

Edit: Yunchan

***

Đông Đông muốn rút tay về, muốn dịch sang chỗ khác. Nhưng hai tay cô bỗng bị chộp lấy, cô giật mình, đành luống cuống cúi sụp đầu.

Hắn từ từ vươn tay ra xoa mặt và cằm cô, gần như bắt cô phải ngẩng đầu lên.

Cô chẳng biết xoay sở đường nào, cuối cùng đành phải ngước mắt lên. Đập vào mắt là một đôi mắt đen sâu thẳm, bàn tay đang mơn trớn mặt, tai và môi cô. Sau đó, hắn cúi đầu xuống hôn cô.

Đông Đông hít mạnh vào, run lên khe khẽ.

Mùi vị của hắn thân quen biết bao, từng dòng nước ấm vỗ về làm toàn thân cô ấm áp.

Nước mắt ầng ậng bên vành mắt bỗng tràn bờ, lăn xuống một giọt.

Hắn hôn vào giọt lệ của cô rồi lùi ra, dỗ dành gương mặt nhỏ tái nhợt của cô, hé môi nói: "Đông Đông, ta không quan tâm bề ngoài của nàng ra sao, ta yêu nàng, dù nàng thế này mãi mãi, ta vẫn yêu nàng."

Sau đó hắn hôn cô lần nữa, hôn say đắm, mãi tới khi Đông Đông không thể nén nổi tình ý đã ngập lòng, khóc đó rồi cười đó, vòng hai tay qua ôm lại hắn.

Vì bị cơn xúc động của Đông Đông ăn mòn, A Linh đau tới nỗi té xuống đất tê liệt. Nhưng cô ta vẫn nhìn thấy sự biến đổi của Đông Đông đang dựa vào lòng Dịch Viễn, mái tóc trắng toát sau lưng dần dần trở xám rồi hóa thành đen, vảy trên người cũng từ từ lặn mất, không còn vết tích.

Phong ấn màu trắng ở hai tai cô không còn phát sáng nữa, nó trở nên nhạt dần, nhạt dần rồi gần như trong suốt, sau đó rốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn.

Nhưng A Linh biết nó vẫn đang ở đó, mãi tồn tại ở đó, cho tới khi Đông Đông chết đi.

Yếu ớt, A Linh đứng lên, quay lưng rời khỏi đôi uyên ương đang ôm hôn nhau say đắm, rời khỏi ngôi nhà đã bị gió mưa phá nát chỉ còn trơ lại sàn nhà.

Cô đi ngang qua chỗ vốn là hành lang uốn khúc, vòng qua sân nhà, vượt qua phòng, bước xuống bậc thềm gỗ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, lê bàn chân đỏ máu giẫm lên trảng cỏ ướt đẫm.

Cô rũ mắt, lê từng bước loạng choạng về phía trước, cô biết mình không thể ra khỏi đây, cô chỉ không muốn ở lại nơi này. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ lại kẹt trong rừng rậm, nào ngờ ngay lúc này đằng trước đột nhiên sáng lên.

Mãi tới lúc này cô mới ngước lên, thấy trước mắt mình là một vùng trống trải sáng sủa.

Trong cơn sững sờ, cô còn tưởng đây là mộng, bèn cất bước đi tới bến tàu đã bị gió mưa xối ướt.

Trời không còn mưa, gió cũng đã lặng.

Màn sương mù vốn phải bao vây đảo quỷ, chẳng hiểu sao đã tan mất.

Ngọn sóng trong hồ đánh vào chân rồi xô ra xa, cô nghe được âm thanh của sóng, nhìn thấy ngọn núi xa khuất trong mây, và những con chim biển xoải cánh bay về phía chân trời.

Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ