Chương 7
Edit: Yunchan
***
Cô lắc đầu cười hì hì, không coi lời hắn là thật.
Nhưng Dịch Viễn nói thật, Lôi Đông Đông thật sự rất thông minh, rõ ràng cô không nghe được nhưng vẫn có thể nhìn khẩu hình để đoán ra ý của đối phương, đó là chuyện hết sức lợi hại.
Đông Đông ăn một hơi hết sạch miếng đậu hũ thịt cuối cùng, rồi nhìn sang tiểu bá vương còn vương ý cười trên môi bên cạnh, cô nhận ra ở gần hắn cũng không quá khó khăn như mình nghĩ, rốt cuộc không dằn được cơn tò mò, mở miệng hỏi.
"Tại sao huynh trốn trong thuyền?"
Hắn ngồi xếp bằng, thu lại nụ cười, bực mình đáp: "Mẹ ta không cho ta luyện võ."
"Năm?" Cô không hiểu, giơ năm bàn tay lên cho hắn nhìn.
"Đánh quyền." Hắn siết tay lại, ra dấu cho cô thấy.
"A, luyện võ." Cô hiểu ra: "Tại sao mẹ huynh không cho huynh luyện vậy?"
"Bà ấy nói tập võ là việc vô ích, chẳng có chỗ dùng, là việc mà mấy người thô thiển mới làm. Đọc sách mới có tương lai." Nói rồi hắn không quên tạo dáng đọc sách cho cô thấy.
Cô gật đầu chứng tỏ mình đã hiểu: "Huynh không thích đọc sách sao?"
Hắn ngẩn ra, rồi quay đầu nhìn về phía trước, lát sau mới nói: "Thật ra cũng không phải không thích, mà vì ta cũng muốn tập võ thôi."
Hắn không ngoảnh đầu lại, ngồi ở góc này cô không nhìn thấy hắn nói gì nên bất giác nghiêng người tới trước, nhưng kết quả đã chẳng nhìn thấy gì mà cô còn bị mất thăng bằng, lộn nhào hết cả người ra trước, cắm đầu xuống đất.
Dịch Viễn bị cô làm hoảng, bước lên đỡ cô dậy.
Đông Đông xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, ngẩng đầu lên thì lại thấy cái mặt cười trêu của hắn: "Muội lợi hại thật, ngồi cũng té được?"
Cô vừa thẹn vừa quẫn, vội vàng giải thích: "Không phải, á, ta, ta chỉ muốn... Huynh ngó qua chỗ khác, ta không nhìn thấy huynh nói gì..."
Hắn sững sờ rồi cũng lúng túng theo, sờ đầu nói: "Xin lỗi, ta quên mất."
"Không việc gì, là do ta." Cô luống cuống tay chân phủi phủi đất trên mặt, ngượng nghịu ngồi về chỗ cũ.
Ai dè hắn không về chỗ cũ mà lại đi tới trước mặt cô, ngồi xuống ngay đối diện.
Cô đờ ra một thoáng, ngẩng đầu, nhìn thấy hắn toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói: "Vầy thì không sao nữa, đúng không?"
Đông Đông nhìn hắn, trong tích tắc, ngực bỗng nhảy lên thình thịch chẳng biết tại sao.
Lúc trước cô nhìn thấy hắn ngực cũng hay đập liên tù tì, nhưng lần này không giống vì sợ.
"Chúng ta vừa nói tới đâu nhỉ?" Hắn cười hỏi.
Nói, ý hắn là nói chuyện sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết Minh
Ficção GeralTiểu Noãn Đông Tác giả: Hắc Khiết Minh (Phần tám trong tuyển tập Ma ảnh mị Linh) Thể loại: Cổ đại. Edit: Yunchan Truyện được đăng trên trang wordpress: https://yuntannie.wordpress.com/2253-2/ Giới thiệu Thượng: Hắn là thiếu gia Dịch gia, là chủ nhân...