Chương 36

1.6K 65 1
                                    

Chương 36

Edit: Yunchan

***

Trước khi gặp hắn cô đã mất đi thính lực, cô chưa từng nghe thấy giọng hắn, cô rất muốn biết giọng hắn lúc nói chuyện là trầm hay bổng, rất muốn biết giọng nói của hắn có giống như cô tưởng tượng hay không.

Đông Đông ngước nhìn A Linh, khàn giọng thừa nhận: "Đương nhiên... muội đương nhiên muốn... Nhưng nếu... nếu thiếu gia đã làm thế thì chắc chắn có lý của ngài..."

"Không phải tất cả lý lẽ của hắn đều đúng." A Linh nhìn cô nói: "Vả lại, dù hắn có lý riêng của mình, thì lẽ nào ngươi có thể để mặc mọi người táng thân trong lửa, thấy chết mà không cứu ư? Ngươi làm được chứ?"

"Không..." Đông Đông nhìn A Linh, nói giọng khàn khàn: "Muội không thể."

"Thế thì không phải được rồi ư." Đôi tay bạch ngọc nâng đôi má mềm mại của cô lên, thẽ thọt: "Đông Đông, khép hai mắt ngươi lại, lắng tai nghe thật kỹ."

Trong thoáng chốc, Đông Đông vẫn còn hơi do dự, nhưng cô thật lòng rất muốn, rất muốn nghe. Huống chi nếu cô có thể cầu mưa thì có thể cứu được dân chúng trong thành và cứu cả phường giấy Dịch gia.

"Nếu phong ấn mở ra thì muội có thể cầu mưa thật chứ?" Cô nhìn A Linh, xác nhận lần nữa.

A Linh mỉm cười, đáp chắc nịch: "Tất nhiên."

Đông Đông thở sâu, nhắm nghiền hai mắt.

A Linh buông mắt nhìn vào cô gái nhỏ đã hoàn toàn tin tưởng mình, hé môi niệm pháp chú để giải trừ phong ấn.

Những ngôn ngữ cổ xưa kia tuôn ra khỏi môi A Linh, chui vào màng nhĩ Đông Đông.

Trong nháy mắt đó, hai bên tai cô lóe lên ánh sáng trắng trong suốt, hệt như tinh thể băng sáu cạnh phong ấn kết giới, chặn lại những câu pháp chú kia.

A Linh hơi nheo mắt lại căm tức, nhưng vẫn cầm lấy mặt Đông Đông, nói vào trong đầu cô.

Lắng nghe thật kỹ, ngươi có thể nghe được, nghe âm thanh đó, âm thanh đang gọi tên thật của ngươi.

Đông Đông run lên, chợt phát hiện ra, rõ ràng mình đang nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn nghe được lời của A Linh.

Ngươi thừa hưởng huyết mạch cổ xưa, mang theo cái tên được truyền lại đời đời. Rất lâu rất lâu trước đây, tên thật được muôn dân kêu gọi, con người đã quên mất, nhưng vạn vật còn nhớ rõ...

Đông Đông thở hổn hển, chợt thấy hai tai mình như bị thứ gì nén chặt, bỗng cảm thấy đau.

Chỉ cần ngươi muốn, ngươi thật lòng muốn, thì ngươi có thể nghe.

Gặp phải cản trở, A Linh tăng nhanh tốc độ niệm chú, trong chớp mắt, phong ấn màu trắng nứt ra một góc.

Nhưng đúng lúc này, hai tai Đông Đông vì chịu áp lực quá lớn mà rỉ ra máu.

Đông Đông đau tới mức thét ra tiếng, mi tâm thắt chặt lại vì quá đau, nhưng cô vẫn nghe lời nhắm chặt hai mắt, cố kiềm nén.

Tiểu Noãn Đông - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ