Chương 4: Kế Hoạch Cho Tương Lai, Thay Đổi Tương Lai

6.2K 462 54
                                    

Ra khỏi bệnh viện Trình Nhật Phong mới phát hiện một sự kiện hết sức lừa người, cậu ở trong một cái bệnh viện hoan vu hẻo lánh, nằm tuốt trong rừng, vậy mà nữ nhân kia bảo bệnh nhân nhiều không còn chỗ trống, cậu phải ra khỏi bệnh viện.

Cậu vừa ra khỏi bệnh viện đi về phía trước, phía sau bệnh viện liền biến mất, không để lại bất cứ thứ gì chứng minh bệnh viện này từng tồn tại, thông tin trước đó cậu nhìn thấy cũng biến mất.

Đây là sự chuẩn bị của Bối Bối cho Trình Nhật Phong, khi cậu bước ra khỏi bệnh viện vậy nhiệm vụ, cuộc sống mới của cậu liền bắt đầu. Nhưng việc này Trình Nhật Phong còn chưa biết mà đang oán hận.

Nhìn cây cối xanh tốt Trình Nhật Phong lại một phen khinh bỉ sự sáng tạo thái quá của tác giả, không phải nói tương lai cây cối thực vật gì đó rất hiếm thấy, là quốc bảo của quốc gia gì đó sao? Ở đây cây mộc um tùm, xum xuê, rất tốt, còn vô cùng vô cùnh tốt sao, thật lừa người.

Cậu đi dọc theo con đường trải đá mà đi ra bên ngoài, đi cả một buổi chiều mà cậu vẫn còn đi vòng vòng ở trong rừng chưa ra được bên ngoài.

Khu rừng Trình Nhật Phong đang đi vòng vòng là khu rừng lớn nhất của Tương Lai, cậu hiện tại lại đang ở giữa trung tâm khu rừng, muốn một buổi chiều đi ra khỏi đây là điều không thể.

Trời dần tối, Trình Nhật Phong không thể nào đi tiếp được nữa nên dừng lại, gọi ra một cái lều vải để trên khu đất trống rồi tự thân chui vào, vào trong cậu liền gọi một tô mì nóng hầp hập bắt đầu vui vẻ ăn uống. Ăn xong rồi cậu định tìm hiểu một chút thông tin thì nghe "ting" một tiếng, màn hình giả lập liền hiện lên trước mặt cậu. Bên trên có ghi.

[Nhiệm vụ của ký chủ: trong vòng hai ngày đi ra khỏi khu rừng này, hoàn thành sẽ được điểm cộng ngẫu nhiên, mở ra kỹ năng học tập đầu tiên] .

Trình Nhật Phong muốn trao đổi một chút với hệ thống về mấy thứ cậu không hiểu như sức khoẻ, sức bền, dực dụng là cái gì. Còn có cậu sẽ học được kỹ năng gì. Nhưng không được,hệ thống của cậu hình như chỉ dùng để tuyên bố nhiệm vụ, cộng điểm gì đó, chứ không phải dùng để tâm sự, thật là một sự thật đau lòng.

Một đêm không mộng mị gì cứ đơn giản như vậy mà qua.

Đừng hỏi tại sao trong rừng lại không có nguy hiểm, là vì cái lều Trình Nhật Phong đem ra có công năng che đậy khí tức cùng hơi thở cho nên cậu mới không bị các loài động vật trong rừng phát hiện mà có thể an ổn một mạch ngủ tới sáng.

Trong rừng buổi sáng có chút lạnh lại ẩm ướt, Trình Nhật Phong cuộn người trong chăn không muốn thức dậy.

Hôm qua ăn no rồi ngủ nên cậu không có xem xét cái gì, bây giờ bên ngoài lại lạnh, cậu liền ở trong chăn tìm kiếm thông tin.

Trên màn hình giả lập hiện ra toàn cảnh khu rừng và điểm sáng thể hiện vị trí cậu đang đứng. Trình Nhật Phong nhìn số liệu ghi trên màn hình mà câm lặng, diện tích khu rừng 46883 km² , có vô số các loài sinh vật sinh sống, hơn 400.000.000 loại động vật còn chưa kể trên không và dưới nước. Có 258.000.000 loại thực vật, một số còn chưa rõ. Con số thật khủng.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ