Chương 2: Ăn Chút Khổ

1.8K 144 2
                                    

Á Lợi Ngao thấy Tư Mạc An nhanh gọn lẹ thay y phục cho tế phẩm không hiểu sao mặt lại có điểm nóng, quay đầu đi nhìn nơi khác, đáng tiếc bị Tư Mạc An thay y phục cho tế phẩm xong quay lại vừa lúc bắt gặp, bên môi ý cười lại càng thêm sâu.

Cả hai nhìn sơ qua tế phẩm không nói nhiều liền rời đi, Trình Nhật Phong nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa thở ra một hơi, cậu không biết mấy người này cố ý hay vô ý, lúc trói tay cậu lại đã nới lỏng đi rất nhiều.

Cậu đợi hơn năm phút không nghe thấy động tỉnh gì nữa hai tay liền cọ sát vào nhau làm dây nới lỏng hơn rồi thoát ra, kéo vải bịt mắt xuống, một bên cẩn thận quan sát một bên tháo dây trói ở chân.

Nhờ có ngọn nến nên cậu không mất quá nhiều thời gian để xem xét.

Hiện tại cậu đang ở trong một cái hang động, bài trí khá đơn giản, giường, bàn, ghế, ngọn nến trên bàn, có thêm cái tủ gần ngay cửa động.

Trình Nhật Phong cẩn thận đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa động, lú đầu ra quan sát bên ngoài, chỉ là mới vừa đưa đầu ra nhìn liền thấy có bóng người lướt ngang, cả người liền căng thẳng lùi nhanh lại núp phía sau cửa.

"Kiểu này thì làm sao mà chạy?". Trình Nhật Phong ở một bên suy nghĩ xem làm sao mà thoát khỏi chỗ này, tầm mắt vô ý liếc xuống thấy được y phục đỏ trên người.

Cậu được giúp khoát thêm một cái áo khoác dài màu đỏ, hoa văn trên áo là những con thú kỳ lạ, kiểu áo cũng rất lạ nhìn không ra là của thời đại nào, nó giống áo của cổ đại lại đơn giản hơn rất nhiều, mà so với hiện đại lại phức tạp hơn rất nhiều, cậu từ bỏ việc nghiêng cứu cái áo đỏ này, đưa tay định lột ra, nhưng không tài nào cởi ra được, dùng sức xé cũng không được .

"Áo quỷ gì thế này? Xé mà cũng không rách được sao? Ông đây lấy kéo hớt coi mày rách không".

Tự mình lẩm bẩm, rồi lấy trong cửa hàng không gian ra cái kéo rồi không chút do dự hớt, chỉ là cây kéo vừa mới cắt xuống, áo không rách mà kéo đã gãy.

Trình Nhật Phong há miệng, rồi lại khó khăn khép miệng. Từ bỏ việc cởi cái áo đỏ rực lửa trên người xuống.

Lần này cậu thăm dò, nhưng không thấy ai liền cẩn thận đi ra, chọn một hướng ngược lại với hướng đi mà cậu nhìn thấy khi nảy.

Đợi Trình Nhật Phong đi xa, Á Lợi Ngao với Tư Mạc An từ một chỗ khuất bước ra. "Như vậy cũng do ý kiến của Ngài ấy sao?".

Tư Mạc An nhẹ gật đầu rồi dẫn đầu đi về nơi tụ tập làm lễ tế.

Trình Nhật Phong không hề hay biết bản thân mình sẽ gặp không biết bao nhiêu phiền phức, mà chỉ một mực hướng phía trước chạy, tuy cách này bản thân cậu cũng thấy rất ngu ngốc, nhưng hiện tại không còn cách nào, đi tới đâu liền hay tới đó, có khi còn tìm thấy được đường ra.

Chỉ là đường trong mộ đạo quanh co, nhiều ngã rẽ, cậu đi một lát lại không biết mình đã đi tới đâu, dừng lại quan sát một chút, cậu âm thầm ghi nhớ, rồi đi thẳng phía trước, chỉ là đi nửa tiếng hình như cậu lại quay lại nơi khi nảy cậu đứng lại quan sát.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ