Chương 5: Loạn

2.1K 190 11
                                    

Hàn Thiên cảm thấy hình như mình không cần tìm Trình Nhật Phong nữa, vì hắn khẳng định người trước mặt có đến bảy tám phần là Trình Nhật Phong thật sự, nhưng để chắc chắn có lẽ hắn vẫn nên thăm dò quan sát một chút liền biết được đây có phải một trăm phần trăm là Trình Nhật Phong hay không.

Suy cho cùng thì hắn có chút lo lắng nếu đây không phải thì phải làm sao? Làm sao khẳng định Trình Nhật Phong đang ở Tương Lai lại có thể đến Thú Nhân mà không một ai hay biết được?

Bản thân Hàn Thiên lo lắng Trình Nhật Phong không có khả năng xuất hiện ở Thú Nhân, nhưng bản thân hắn lại quên rằng hắn cũng đang ở Thú Nhân.

"Các ngươi có bộ lạc không?". Trình Nhật Phong tâm tình vui vẻ, hôm nay đi săn không những rất thành công còn săn được một em gái rất dịu ngoan thế này, thật sự không còn gì bằng a.

Mỹ Lam An có chút do dự, bản thân cô đúng là có bộ lạc, lần này vì bị kẻ thù đánh lén mà phải chạy trốn, trên đường đi lại lạc mất những thú nhân giống cái khác, hiện giờ bản thân cô có thể đi với thú nhân anh tuấn trước mặt này, nhưng những thú nhân giống cái khác thì phải làm sao? 

Hàn Thiên cũng hiểu tại sao Mỹ Lam An lại do dự, hắn cũng cả một buổi đi cùng cô tìm thú nhân khác. Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy một ai, có lẽ họ cũng đã được thú nhân khác tìm thấy và đưa về rồi không chừng, vì vậy hắn nói.

"Không, bộ lạc của chúng tôi bị tập kích, hiện tại phân tán khắp nơi, không biết cậu có thể giúp chúng tôi tìm ra họ không?".

Trình Nhật Phong nghe xong cũng không biết nên giúp như thế nào, không lẽ ngửi mùi rồi lần theo mà tìm? Sao giống chó vậy? Với lại giống loài của cậu hình như lai giữa lang và hồ ly a. Mũi cũng khá tốt đó, nhưng biết bao nhiêu mà tìm? lại không quen thuộc trong rừng, tìm chưa thấy ai bản thân đã lạc. Đang rối rắm thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cái này thì phải về nói lại với tộc trưởng để tộc trưởng đưa ra cách giải quyết, nếu tự tiện đi tìm chưa thấy người bản thân đã bị lạc rồi". Kiều Lâm tuy nói tách ra với Trình Nhật Phong, nhưng vẫn có chút không yên tâm nên cũng không đi xa. Bản thân cũng vì lo lắng mà săn mồi cũng tốc chiến tốc thắng rồi chạy theo mùi của cậu đến đây. 

Không ngờ là cậu đã săn được ba đầu sói, hình như còn cứu được hai giống cái. Lúc đến gần nghe hai bên nói chuyện liền hiểu nên mới lên tiếng nói.

"Vậy chúng tôi mang hai người về bộ lạc trước việc tìm người để về đến nơi liền có thể tiến hành". Trình Nhật Phong cảm thấy ý này không tồi nên đồng ý. Quay đầu lại nhìn Kiều Lâm, thấy trên tay y là một con gấu lớn không khỏi giật mình. Bản thân cậu bắt được ba con, hợp lại mới bằng một con của Kiều Lâm bắt, đúng thật là không công bằng mà.

"Anh cũng săn xong rồi? Con mồi thật lớn".

"Ừ, xong rồi, chúng ta về thôi". Kiều Lâm dùng đuôi dài của mình cuộn lấy ba con sói nằm trên mặt đất của Trình Nhật Phong lên rồi đi phía trước dẫn đường.

"À hình như chúng ta chưa có giới thiệu thì phải?". Trình Nhật Phong đi bên cạnh em gái lại không biết xưng hô với người t thế nào liền làm bộ làm tịch muốn giới thiệu với nhau.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ