Chương 4: Hôn Lễ

1.7K 165 1
                                    

Người canh giữ phòng tế lễ, thấy bóng người nằm trong quan tài dần biến mất cả người run lên, quỳ thụp xuống, trong miệng không ngừng là lời cầu xin, có người trong số họ chạy đi thông báo cho vài vị trưởng lão biết.

Họ bị bỏ rơi một lần rồi, thời gian đó họ quả thật khó khăn đến không có từ ngữ nào hình dung được. Hiện giờ "Người" quay lại, hị không muốn vì sai sót nào đó mà lại bị người trừng phạt.

Hàn Thiên trong mộng tỉnh dậy, hắn mơ thấy hắn là người dẫn dắt của bộ lạc Nhĩ A Tác, một bộ lạc có sức chiến đấu cường đại, nhưng không có nữ giới, ở đây nam nhân sinh tử là chuyện bình thường và năng lực đó là do hắn ban.

Bộ lạc Nhĩ A Tác tôn thờ hắn như một vị thần, cũng có thể xem hắn như người sáng thế.

Hắn một mình bảo hộ bộ lạc thật tịch mịch, nhưng vì sự sùng kính của bộ lạc, hắn không thể nào mà bỏ họ đi được.

Có một người trong bộ lạc không để hắn ở trong mắt, hắn không những không giận mà còn có ý tiếp cận, người này kì thật lại rất giống Trình Nhật Phong, hắn yêu người này.

Nhưng người trong bộ lạc vì một lần gặp nạn lại từ bỏ cứu người này, để người này bị kẹt dưới lớp tuyết tươi sống như vậy mà chết đi.

Hắn giận dữ, muốn một tay đem bộ lạc Nhĩ A Tác này đánh nát, một người cũng không chừa, nhưng hắn phát hiện như vậy thật thuận tiện cho bọn họ, vì vậy hắn cách ly bọn họ với thế giới bên ngoài, cho bọn họ sống trong một khu vực nhỏ nhưng lại lớn như cả thế giới.

Mọi sự bảo hộ tất cả liền thu về một chút cũng không cấp cho họ, để họ tự sinh tự diệt, còn bản thân hắn thì đi tìm người mà mình yêu đến tên cũng không biết kia.

Chỉ là hắn tìm hoài mà không thấy, hắn đến nơi luân hồi tìm kiếm một vòng cũng không thấy, hắn nghĩ hắn có thể chờ người này luân hồi vì vậy lại quay về.

Nhưng bao nhiêu năm qua đi hắn vẫn chờ không được, đến lần này người này quay trở lại, ở trong bộ lạc Nhĩ A Tác này, hắn muốn cùng người này kết hôn, để người này vì hắn sinh đứa nhỏ, nhưng chưa kịp đợi người này đến người này lại gặp nạn.

Hàn Thiên tưởng đâu mình đã mơ xong rồi, không ngờ cảnh lại chuyển, hắn thấy Trình Nhật Phong im lặng nhắm mắt cả người mệt mỏi dựa nơi đó, xung quanh là tử linh đang vui vẻ nhào tới phía cậu nhầm cắn xé cậu.

Hắn mạnh mẽ muốn tỉnh dậy, nhưng không thể, chỉ có thể cảm nhận một chút bên ngoài, giống như hắn bị giam lỏng.

Lại lần nữa thấy đến Trình Nhật Phong nhăn đôi mài, hắn không nghĩ nhiều liền mạnh mẽ ngồi dậy thẳng hướng cảm ứng được nơi Trình Nhật Phong mà đi qua.

Hắn không có suy nghĩ tại sao bản thân lại biết được Trình Nhật Phong ở nơi nào, hắn cũng không phát hiện dung mạo Trình Nhật Phong hắn thấy trong mộng và hiện thực có cái gì khác biệt, hắn chỉ có một suy nghĩ là hắn sẽ không giống như trong mộng đánh mắt đi người hắn quan tâm, người hắn yêu.

Trình Nhật Phong cảm thấy trên môi có cái gì đó lành lạnh áp lên, rồi một dòng nước trượt vào trong môi cậu, thấm ướt môi lưỡi cùng cổ họng khô khốc, vì vậy mà cậu tham lam muốn nhiều hơn nữa, đồng thời đưa lưỡi đi tìm kiếm nguồn nước, chỉ là không còn, chỉ có cảm giác lành lạnh trên đầu lưỡi truyền lại, cậu dùng lưỡi liếm liếm một chút rồi mất hứng thu về. Lại không biết nghĩ gì vươn tay rất chuẩn ôm lấy cổ Hàn Thiên kéo xuống tại trên môi Hàn Thiên hôn xuống rồi dùng lưỡi tách hàm hắn ra đi vào, tham luyến hút lấy chút nước.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ