Hôn Lễ - Chương 1: Hệ Thống Đã Bị Lỗi, Thỉnh Ký Chủ Tự Lo Thân

2.4K 168 5
                                    

Trình Nhật Phong không biết mình bị rơi bao lâu, bầu trời phía trên càng lúc càng nhỏ, đến khi không còn thấy nữa cậu vẫn còn đang rơi xuống, đợi hơn nửa này vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại, vì vậy lười biếng nhắm mắt lại ngủ, trước khi nhắm mắt vẫn là đưa mắt nhìn Hàn Thiên một cái thấy hắn không có việc gì liền không để ý tới nữa.

Còn đang mơ màng cậu cảm giác mình bị rơi mạnh xuống, giật mình tỉnh giấc muốn xác định hoàn cảnh một chút nhưng lại phát hiện ở đây tối thui không thấy được gì, cảm giác bị kéo càng ngày càng rõ ràng, đợi đến khi cậu phát hiện mình đang rơi xuống thì cơ thể đã đập mạnh lên trên đất, cả người bị va chạm đến đau điếng, vậy mà vẫn chưa dừng lại được, cả người còn xuyên qua cả lớp đất đó rớt thẳng xuống dưới rồi tiếp tục bị va chạm đến đầu óc choáng ván, lưng đau eo đau, mông cũng đau cả người đều đau.

Một lúc lâu sau Trình Nhật Phong mới từ trong đống đổ nát ngồi dậy, cậu xoa xoa eo, nơi đó vừa bị cái gì đó đập mạnh làm cậu đau quá trời quá đất.

Đến khi để ý cậu mới phát hiện nơi cậu đứng tối thui, cũng không đến nổi tối không thấy gì, nhưng tối đến mức xác định không được cái gì.

Cậu xoa hai mắt đang đau xót vì bụi bay vào khi nảy, rồi mở ra lần nữa, lần này mở ra mọi thứ đã rõ ràng hơn.

Đoán không sai thì cậu đang ở dưới lòng đất, cậu đang ở trong một căn phòng, ừ có lẽ là phòng, cậu thấy được một cái bàn, vài cái ghế, bên kia có một cái giường, tất cả mọi thứ đã phủ một lớp bụi rất dày, nhưng trông vẫn còn rất chắn chắn.

Trình Nhật Phong đứng dậy, từ trên người câu rơi xuống không ít bụi đất.

Căn phòng rất đơn giản, ngoài bàn ghế và cái giường ra, còn một ít vận dụng khác như khăn, gối, và một đôi giày?

Cậu đi lại gần xem thử thì phát hiện nó là một đôi giày nam, mang phong cách cổ trang.

Vì chưa biết nơi này là nơi nào nên cậu không dám động lung tung. Chỉ có thể mở mắt quan sát xung quanh mình. Nhìn một hồi cậu phát hiện một cái cửa, được làm bằng gỗ, nhưng màu lại gần như trùng với màu của bức tường.

"Này hệ thống, lần này cũng là mày đưa tao đi đúng không?". Vì không khẳng định được mình có mở được cánh cửa gỗ lớn đó ra không, Trình Nhật Phong quyết định đi nói chuyện với hệ thống, cho nó phân tích một chút.

[Hệ thống đang bị trục trặc, không thể cùng ký chủ giao tiếp, đây là thông tin cơ bản của nơi này, thỉnh ký chủ tự lo thân]. Nói rồi bản giả lập liền hiện lên trước mặt Trình Nhật Phong, cậu nhìn lướt ngang qua rồi không biết nói thêm gì.

Nơi cậu đang đứng là một mộ thất do một tộc người canh giữ, về tộc người và mộ thất này vẫn chưa có ai phát hiện ra. Họ giống như không hề tồn tại, cho dù có người ngẫu hứng vì các tộc người khác nhau mà đi tìm cũng tìm không ra một chút thông tin gì về tộc người này. Và... Hệ thống cũng không nói cho cậu biết đây là tộc người gì, mộ thất này là của ai, đã bao lâu.

Cậu lại nhìn xuống hàng cuối cùng được in đậm trên màn hình giả lập.

[Vì hệ thống đang gặp sự cố không tuỳ thời phát nhiệm vụ cho ký chủ được, cho nên nhiệm vụ của ký chủ lần này là: "vượt qua nơi này (ý nói sống tốt đó ký chủ) không bị doạ chết, đợi đến khi hệ thống sửa xong nhiệm vụ sẽ hoàn thành, điểm số nhân đôi, mở kỹ năng mới, chúc ký chủ may mắn].

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ