Chương 9: Tạm Biệt

4.1K 349 24
                                    

Lúc Trình Nhật Phong đang ăn cơm thì Lai trở về, trên mặt là nụ cười vui vẻ, nhìn thôi cũng biết là thành công rồi.

Lai quả thật là thành công, lúc qua bên kia anh đem quà tặng kèm đưa trước, anh vẫn có chút không tin gia đình Hồng Ngọc lại để ý những thứ vật chất tiền tài này.

Khi đưa quà anh cũng ngỏ lời muốn cưới, nhưng họ không đồng ý, nên anh mới lấy nhẫn ra đeo cho Hồng Ngọc lúc này họ mới đồng ý, anh có chút thất vọng, nhưng không giận, vì vậy anh ở lại ăn cơm bàn ngày cưới.

Ngày cưới định hai tháng nữa, anh cũng vui vẻ chờ đợi, người mình yêu hai tháng nữa là có thể rướt về nhà, ba năm anh vẫn có thể chờ được hai tháng thì nhầm gì, lại ở lại vui vẻ nói chuyện với Hồng Ngọc bàn về tiệc cưới xong anh mới luyến tiếc về nhà.

Chuyện lần này anh phải cảm ơn Trình Nhật Phong, nếu như không có cậu nhắc nhở anh lần này sẽ đi một chuyến vô ích, lần sau nếu lại đến cũng chưa chắc đã thành công, vì vậy trên đường về anh mua một chút rượu và đồ ăn định cùng ăn mừng cũng như cảm ơn cậu.

"Cảm ơn cậu nha, vì chút mừng nên tớ có mua chút rượu nè, uống chứ?". Lai thấy Trình Nhật Phong đang ăn cơm thì có chút ngượng ngùng, anh đi mà quên còn Trình Nhật Phong ở nhà, cũng may cậu biết nấu ăn, trong nhà lại có nguyên liệu, không thì anh bỏ đói cậu mất rồi.

Nếu Trình Nhật Phong biết Lai đang áy náy chắc chắn sẽ chiếm chút lợi cho bản thân, nhưng cậu không biết, chỉ biết tâm trạng của Lai đang rất vui, lại muốn chúc mừng anh cầu hôn thành công nên mời cậu uống rượu, cậu cũng không từ chối.

"Được, cậu định ngày cưới chưa? "

"Hai tháng nữa, ngày 28, cậu ở lại chúc mừng tớ chứ? ". Lai gót rượu ra ly đưa cho Trình Nhật Phong , một bên trả lời.

Trình Nhật Phong biết Lai sẽ thành công nên khi nảy cũng quyết định hai ngày nữa thì đi, ở Tương Lai cơ giáp, công nghệ, kỹ thuật cao gì đó cậu muốn nhìn thử một lần, cơ giáp gì đó tìm cơ hội ngồi một lần, đến những nơi nổi tiếng tham quan một chút, xong rồi lại đến tinh cầu khác.

Vì vậy một bên nhấp rượu một bên nói.

"Tớ định hai ngày nữa thì đi, hiện tại chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn". Rồi chạm cốc với Lai.

Hai người uống đến say khướt mới chịu về phòng.

Trình Nhật Phong về phòng cũng lười đi tắm, không lấy chăn liền lăn trên sàn ngủ. Trong lúc mơ màn cậu nghe được thanh âm lạnh lạnh của hệ thống nói cái gì đó, nhưng không rõ, cậu cũng lười xem liền ngủ.

Lúc nửa đêm cậu mơ thấy giấc mơ hôm đầu tiên đến đây, cũng ngay cái khúc cậu muốn cùng em gái mình nhìn chúng lại bị hệ thống lôi đi, giấc mơ lại dở dang.

Vì hôm qua uống rượu say, nên tới buổi trưa Trần Nhật Phong mới thức dậy, chờ đợi cậu là cơn đau đầu kinh khủng, ngồi một lúc lâu mà cậu vẫn không thấy đỡ liền lấy trong cửa hàng ra viên thuốc giảm đau uống vào, thuốc vừa vào miệng liền tan làm cậu đắng muốn chết, uống hết cả hai ly nước mới xem như không còn cảm giác đắng nơi đầu lưỡi. Khi bình phục cơn đau đầu cũng không còn nữa, còn chưa kịp phản ứng hệ thống lại nói với giọng trọc tức vang lên.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ