Chương 4: Hai Giống Cái

2.3K 203 11
                                    

Thú Nhân rất vui vẻ và hoà đồng, vì bộ lạc lại có người mới lại cùng lúc bộ lạc hôm nay muốn tổ chức tiệc mừng vì một đợt săn bắt hôm qua được rất nhiều.

Giống cái phụ trách làm thức ăn, giống đực phụ trách đốt lửa và dọn bàn ăn.

Kiều Lâm cũng tham gia vào, vì vậy Trình Nhật Phong không thể nào đứng ở ngoài nhìn được cũng vào tham gia.

Cậu ở cả một buổi chiều nên biết được một số thứ ở những thú nhân này.

Họ sẽ vui vẻ giúp bạn, nhưng đổi lại bạn phải có ích, bạn không thể ăn không ngồi rồi, thú nhân sẽ chán ghét bạn và bắt đầu xa lánh.

Cho dù bạn mới vào bộ lạc chưa quen gì, không biết ai, bạn cũng phải cố gắng thích nghi và Cùng làm với mọi người.

Trình Nhật Phong nhìn Kiều Lâm làm thế nào rồi làm theo thế ấy.

Giống đực thú nhân khác thấy cậu như vậy hảo cảm lại tăng lên. Cũng bắt đầu qua chào hỏi cậu.

Một bên vui vẻ cùng thú nhân nói chuyện, một bên mắt lại liếc nhìn những giống cái đang bận rộn qua lại ở phía kia một chút.

Khi mọi thứ đã lên bàn ăn, tộc trưởng cũng đứng ra nói với mọi người.

"Hôm qua chúng ta đi săn rất khá, thu hoạch rất tốt, hôm nay thu hoạch cũng rất khả quan, chúng ta cứ vì vậy mà cố gắng. Còn một việc nữa là chào mừng các thú nhân khác gia nhập bộ lạc của chúng ta".

Lời nói vừa kết thúc, các giống đực thú nhân liền ngửa cổ hú hét đủ thứ, tới tộc trưởng cũng ngửa cổ hét dài một tiếng, tiếng hét, tiếng hú dài trong đêm làm con người ta nghe gợn tóc gáy.

Hôm nay gia nhập vào bộ lạc không chỉ có mình Trình Nhật Phong mà con hơn hai mươi người khác.

Cậu không quan tâm chuyện đó, chuyện cậu quan tâm là tại sao các giống cái cứ nhìn tộc trưởng?

Nếu giống cái đã có bạn lữ mắt họ liền nhìn bạn lữ của mình, vậy những giống cái kia nhìn tộc trưởng là chưa có bạn lữ sao? Cậu có nên mừng khi phát hiện việc này không?

Sau một màn ngửa cổ hét dài tộc trưởng cuối cùng hạ nhập tiệc.

Các thú nhân liền điên cuồng ăn uống. Kiều Lâm cũng không ngoại lệ.

Trình Nhật Phong cũng sẽ không làm mình khác người vì vậy ăn uống cũng rất thô bạo và nhanh chóng.

Tiệc kết thúc, cậu xoa xoa bụng căng vì ăn no.

"Tộc trưởng bảo cậu sẽ ở cùng tôi". Kiều Lâm đi tới trước mặt cậu nói, trong mắt mang ý cười, động tác xoa bụng vừa rồi của cậu y nhìn thấy, thật sự là đáng yêu chết đi được, rất muốn đè người này ra mà cuồng xoa loạn một hồi.

"A, à vậy chúng ta về nghỉ thôi, tôi có chút mệt". Cậu cũng không để ý mình sẽ ngủ chung với giống đực nào đâu, ha ha, quen rồi. Số cậu có ngủ thì chỉ có ngủ chung với giống đực thôi, em gái gì đó vẫn là còn xa vời lắm. Nhưng cậu hứa, cậu sẽ tìm được một người a.

Nhà Kiều Lâm cách quản trường không xa, nhưng lại nằm ở vòng ngoài, Trình Nhật Phong cảm thấy như vậy rất tốt.

Nhà của Kiều Lâm nói chính xác hơn nó gần như tách biệt với bộ lạc, nằm ở phía ngoài cùng, yên tĩnh một chút cũng tốt mà.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ