Chương 2: Anh Cười Thì Cười Đi, Đừng Nhịn

867 76 1
                                    


Quyết định sẽ đi Xuân Hương Viện xong, Trình Nhật Phong cũng đi ra ngoài dạo một vòng xem hoàn cảnh xung quanh, tiện thể xem mặt những thiếu nữ cần giúp đỡ, chỉ là sau khi cậu nhìn một lượt xong rồi, phiền càng thêm phiền, vì thật sự chẳng biết phải làm thế nào để giúp.

Nhìn qua thì tất cả mọi người rất bình thường, rất hưởng thụ với cuộc sống hiện tại, cậu muốn giúp thế nào đây?

Dấu chấm hỏi to đùng, cậu quyết định quay về hảo hảo nghĩ cách, thật sự càng nghĩ tới cậu càng không hiểu cái nhiệm vụ này là gì, thật sự rất mong lung mơ hồ.

Về đến phòng cậu liền lăn ra ngủ, nghĩ cách gì đó cậu cũng không có ngó tới, cậu định đi tới đâu hay tới đó, thật sự cậu rất muốn nhanh một chút, nhưng dưới tình huống không biết gì này mà làm nhiệm vụ cho dù có lòng cũng không thực hiện được.

Hôm sau Yến Lâu Các đúng ngày đóng cửa miễn tiếp khách, vì đây đã là thông lệ, cho nên mọi người cũng không thấy kỳ quái, ai cũng muốn nghỉ ngơi một ngày, các nữ tử cũng như vậy.

Sáng sớm các nàng liền dậy thật sớm, chuẩn bị một chút đồ liền cùng nắm tay nhau lên xe ngựa đi đến Xuân Hương Viện.

Trình Nhật Phong sáng sớm cũng thức dậy, tự mình xuống bếp làm chút bánh xong rồi thì dẫn Lan Nhi cùng đi.

Xuân Hương Viện không giống như Yến Lâu Các, vừa đặt chân vào đã cảm nhận được nơi đây vô cùng tươi mới, thanh lịch, lại vô cùng giản dị, có các thiếu nữ còn rất trẻ đang ngồi trên vài cái ghế cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, khi thấy có người tiến vào liền nở nụ cười đứng lên đi tiếp người tới.

Đại đa số sẽ bắt chuyện với những người mình thân quen, nói vậy thôi chứ ở đây ai cũng biết mặt nhau hết rồi, cũng có chút kết giao, chỉ là rất thân với hơi thân thân mà thôi.

Trình Nhật Phong thì lại đơn giản hơn rất nhiều, vì Thiên Thiên tính tình hảo, với ai cũng gần gũi thân thiết, cho nên hầu hết đều quen với tất cả mọi người.

Chỉ là đó là với Thiên Thiên, còn Trình Nhật Phong lúc này cũng rất đỏ con mắt, cuối cùng cậu cũng thấy được các em gái ở thời cổ đại a, lại cùng lúc thấy rất nhiều, nếu thật sự tìm được một người trong số người này, khi cậu biến về thành nam liền có thể cưới về rồi chọn ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh a, nghĩ đến đã thấy thích, vì cậu nhìn một vòng, muốn tìm một người thuận mắt trước rồi từ từ tìm hiểu sau.

Chỉ là nhìn giáp một vòng, ai cũng có đôi có cặp có nhóm, mình cậu vẫn đứng lẻ loi nơi cửa. Lan Nhi thấy vậy cũng tiến lên kéo góc áo cậu nhỏ giọng nói "Tú An tỷ, Ngọc Trân tỷ, Cẩm Tú tỷ chắc ở sân sau, chúng ta có đi vào đó không ạ?". Thường thì tiểu thư nhà bé sẽ đi thẳng ra sân sau, vì ba người kia là ba người thân nhất của tiểu thư. Hôm nay không hiểu sao tiểu thư lại đứng ngoài cửa ngẩng người, nếu Lan Nhi biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, chắc chắn bé sẽ la lớn là biến thái.

Trình Nhật Phong nghe vậy cũng chọn đi ra phía sân sau xem một chút, chỉ là cậu lại cố tình đi chậm một chút, lướt qua các nàng còn không quên đánh giá với tiêu chuẩn của bản thân một chút.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ