Chương 11: Chạy Trốn

2.4K 178 3
                                    

Từ ngày nói những lời đó với Hàn Thiên, không biết tại sao một đực một cái Kiều Lâm, Hàn Thiên liền không tìm cậu nữa.

Cậu rất là vui vẻ, ba ngày ở bộ lạc dưỡng thương, không ai làm phiền lại không làm gì làm cậu cảm thấy mình sắp lười đến không chịu được rồi vì vậy hôm nay quyết định đi săn, nhưng khi đi cậu nói với Ái Ngô Tác là bản thân có thể sẽ đi ngao du không quay lại bộ lạc nữa. Tộc trưởng có ý giữ cậu lại, nhưng cũng chỉ nói là "Nếu chán có thể quay lại đây".

Vậy nên Trình Nhật Phong rất là vui vẻ mà hiên ngang ra đi.

Cậu không phải không thích ở đây, dù sao đây cũng là nơi đầu tiên cậu biết đến, có người cậu quen, ừm cũng có người để ý lo lắng đến cậu. Nhưng bị hai thằng nam nhân theo đuổi ông đây chấp nhận không được, lúc trước ông bỏ công theo đuổi nam nhân, không đỗ được đứa nào, tới đây mới mấy ngày có hai người theo đuổi.

Đừng đùa với cậu như vậy có được không? Cậu muốn tìm vợ sinh con rồi an cư lạc nghiệp. Còn việc lấy một nam nhân ấy hả? Được thôi, chờ cậu không tìm được người con gái thích hợp sẽ suy nghĩ lại.

Trình Nhật Phong vừa đi Hàn Thiên phía sau cũng đi theo. Hắn vô tình nghe được cậu nói chuyện với Ái Ngô Tác, hắn cũng tin là lần này đi cậu sẽ không quay lại cho nên mới đi theo, Ái Ngô Tác có chút lo lắng cho hắn là giống cái, nhưng sau đó ngoan ngoãn để hắn đi.

Quay lại một chút lúc Hàn Thiên cùng Ái Ngô Tác nói chuyện rời khỏi bộ lạc đi theo Trình Nhật Phong.

"Cậu chỉ là một giống cái, như vậy không ổn đâu, cứ ở lại đây đi, có khi vui đùa đủ Trình Nhật Phong sẽ quay trở về". Ái Ngô Tác nghiêm túc nói, bản thân y không muốn giống cái đẹp như thiên thần này có chuyện.

"Thế làm thế nào để anh có thể cho tôi đi?". Hàn Thiên cũng không từ bỏ, hắn có thể âm thầm đi theo không cần thông báo, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay họ xem hắn là người trong bộ lạc, không từ mà biệt sẽ khiến họ lo lắng đi tìm không chừng, cho nên hắn mới ở đây nói chuyện với y.

" Cậu đánh thắng tôi". Ái Ngô Tác biết các thú nhân giống cái cũng không yếu, họ cũng có đủ năng lực để bảo vệ bản thân ở một số tình huống đơn giản, nhưng họ sẽ không bao giờ đánh thắng thú nhân, vì vậy y mới chọn cách này, tuy có hơi đê tiện, lợi dụng điểm yếu một chút, nhưng an toàn cho giống cái quan trọng hơn.

Lời y vừa dứt, người cũng nhận một cú đánh trời giáng, phải lùi lại phía sau vài bước mới đứng vững, trong lòng toàn là kinh ngạc, khí lực của thú nhân giống cái này lớn không phải vừa đâu, có khi còn lớn hơn cả y nữa. Nhưng bị một giống cái đánh cho đứng không vững thật là mất mặt để Mỹ Lam An nhìn thấy không biết sẽ như thế nào a. Đánh nhanh thắng nhanh đi.

"Vậy không khách khí".

"Không khách khí". Hàn Thiên dùng thân thủ của mình né tránh Ái Ngô Tác, xoay người nắm lấy bên sườn và chân y nâng lên rồi ném đi. Ái Ngô Tác chỉ có thể mở to mắt nhìn mình bị ném đi, sao đó mới xoay người tiếp đất.

Khi nảy xem như y không chuẩn bị nên ăn một đấm đi, nhưng hiện tại đã vào chiến rồi y cũng không vì đây là một giống cái mà buông lỏng cảnh giác, có thêm kinh nghiệm một đấm vừa rồi lại càng thêm cẩn thận, vậy mà chưa gì hết y bị ném đi một cách nhẹ nhàng như vậy? Đây thật sự là giống cái sao?

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ