Chương 7: Giúp LAI

4.1K 349 5
                                    

Sáng sớm bầu không khí trong lành, những chú chim nhỏ réo ra réo rắt cắt tiếng hót, hoa cũng đua nhau nở. Cảnh tượng thanh bình làm người ta thích thú.

Trình Nhật Phong theo chân Lai đi chợ mua đồ cho một ngày mới.

Đang ngắm cảnh thì thấy có em gái đang nhìn cậu cười, Trình Nhật Phong liền nở nụ cười đáp lại, em gái liền thẹn thùng quay đầu đi.

Nếu không phải đã đọc qua giới thiệu về người ở thành Mộng Xuân cậu chắc chắn nghĩ đây là giả, mọi thứ là giả.

Em gái vừa rồi mặc đồ thật sự rất thoáng, ngực gần như lộ ra hết, chỉ che đúng phần nhũ hoa xinh xinh, lại khoác lên cái áo khoát xuyên thấu, nhìn đến rõ ràng, váy ngắn, lại xẻ hai bên, ẩn ẩn hiện ra cặp mong cong cong, rất cmn gợi cảm. Cậu cười xong liền vội quay đầu đi.

Với một người văn minh lịch sự lại thủ lễ, chỉ là lâu lâu lén ngắm em gái trên báo hay web hình áo tắm, nào có trực tiếp nhìn như vậy, Trình Nhật Phong rất không được tự nhiên.

Hệ thống lại đúng lúc cắt ngang sự không được tự nhiên của cậu.

[Hoàn thành nấu cơm cho chủ nhà: mị lực +1]

[Giúp Lai cầu hôn thành công em gái, hoàn thành được điểm cộng ngẫu nhiên]

[Thỉnh ký chủ cố gắng đừng bỏ lỡ].

Trình Nhật Phong giật mình, Lai nói với cậu năm sau cưới vợ, không lẽ chỉ mới là dự định chứ chưa có thực hiện?

Sự thật là vậy, Lai quen Hồng Ngọc được ba năm rồi, hai người rất yêu nhau, nhưng vì một vài lý do mà tới giờ Hồng Ngọc vẫn chưa đồng ý cùng Lai kết hôn.

Lai năm nay hai hai, gia đình ở một thành khác, anh vì thích bình yên thanh đạm lại gần gũi thiên nhiên nên tới đây sống, vì muốn tự lập nên cự tuyệt cùng gia đình tham gia vào việc chi tiêu. Để anh tự thân lo.

Lúc Lai tới đây là hai mươi, quen Hồng Ngọc là vì xin ở nhờ tại nhà Hồng Ngọc, hai người từ đó dựng lên tình cảm.

Lai thích Hồng Ngọc hiểu chuyện, chăm làm, lại xinh xắn.

Hồng Ngọc thích Lai vì đẹp trai, ngốc nghếch, và quan tâm.

Lại nhìn xuống dưới còn ghi một dòng.

[Là do gia đình Hồng Ngọc không thích con rễ hai bàn tay trắng, nên hôn nhân không thành].

Cái này thì phải làm sao? Lại không muốn gia đình nhúng tay vào chuyện của bản thân anh ấy, Trình Nhật Phong cậu là người ngoài giúp thế nào? Thật là mệt mà.

Đi lên bá vai Lai, Trình Nhật Phong dò hỏi.

"Cậu định thế nào bắt lấy em gái về tới tay?".

"Lần trước tớ có ngỏ lời với Hồng Ngọc rồi, em ấy nói đồng ý, nhưng ý kiến cha mẹ thì em ấy không thể cãi được, tớ định lần này tới nhà cầu hai bác gã con gái cho a". Lai mặt có chút đỏ nói.

"Cậu định đem gì qua để thể hiện?". Thể hiện chính mình có tiền, lại là rất nhiều tiền? Trìn Nhật Phong trong lòng bồi thêm một câu.

"Thì một ít trái cây hay cây cảnh gì đó!". Lai suy nghĩ một chút rồi nói.

Bản thân anh nghĩ người ở đây thân thiện lại chất phác, tình cảm là quan trọng nhất, vật chất hay tiền tài là không cần thiết, vì vậy thể hiện tấm lòng chất là được rồi.

Nếu Trình Nhật Phong biết Lai nghĩ về người dân ở đây như thế nào sẽ nghĩ không ai ngốc hơn Lai, nhưng đáng tiếc Trình Nhật Phong không biết suy nghĩ của Lai. Nhưng cậu biết đem trái cây hay cây cảnh qua chắc chắn sẽ không bao giờ bên nhà nữ đồng ý.

"Này, ở đây thì vật gì thể hiện mình có tiền nhất?". Trình Nhật Phong nghĩ nếu muốn thể hiện mình giàu thì đeo vàng hay kim cương khắp người được rồi, nhưng đó là lúc trước, ở tương lai này thì cậu không biết cái gì thể hiện mình giàu nhất, nhưng nếu đem được thứ đó ra thì vợ tới tay là chắc chắn rồi.

"Là cơ giáp, cơ giáp cấp càng cao càng thể hiện mình giàu và có thực lực hơn người, cái này không lẽ cậu không biết?". Lai một bên nói một bên khó hiểu nhìn Trình Nhật Phong.

Ở tương lai thì nổi tiếng nhất là cơ giáp.

Vì không phải thời chiến nên cơ giáp chỉ có ở trong trường cho các học sinh học tập và tiếp xúc để khi cần tới sẽ không bị ngỡ ngàng, luống cuống không biết điều khiển hay xử lý tình huống bất ngờ.

Người có thể sở hữu được cơ giáp ngoài thế lực hùng hậu có thể mua một cái ra, thì phải là người bảo vệ quốc gia như các vị tướng, người quan trọng trong hoàn tộc, còn nếu không thì bạn phải là người có thể chế tạo ra cơ giáp cho mình xử dụng.

Đó là cơ giáp cấp cao.

Còn cơ giáp cấp thấp đủ tiền là mua được.

Nhưng để đủ tiền mua được một cơ giáp cấp thấp người bình thường cả đời cũng không làm được, chỉ có thế gia mới đủ sức.

Lai là con nhà thế gia mới phất lên cách đây không lâu, đối với gia đình yêu thương cũng có thể mua được cho anh một cái cấp C hay B, nhưng anh không có hứng thú với cơ giáp.

Cho dù nó là ước mơ của đa số người, là tín ngưỡng của họ, thì với anh nó cũng chỉ là công cụ giúp bản thân mình việc gì đó mà thôi, không có vẫn được.

"Tôi cho cậu ý kiến nè, chắc chắn sẽ đưa vợ đến tay, trong tháng này có thể đem về luôn không chừng". Trình Nhật Phong sáng tỏ, cậu biết ở Tương Lai cơ giáp như tín ngưỡng, ai cũng muốn thử lái qua một lần, nhưng cậu không ngờ nó còn là biểu tượng của thực lực, sức mạnh, gia thế, quyền lực, tiền tài,...

Nếu vậy chỉ cần Lai lấy ra được một cái cấp B em gái liền tới tay rồi, không phải đơn giản và nhanh chóng hợn rất nhiều sao?

Nhưng Lai đang ở một mình, ngày ba buổi là tự vận động mà có, lấy đâu ra cơ giáp cấp B?

Còn chưa nói tới mở miệng nói như thế nào với Lai là nhà bên kia muốn con rễ có tiền?

Trình Nhật Phong làm như vui đùa hỏi một câu. "Vậy cậu đem một cơ giáp qua bên kia hóng cha mẹ vợ vui vẻ đi".

Lai không chút nghĩ ngợi nói "Họ sẽ không cần những thứ xa vời đó đâu".

Có cần dứt khoát như vậy không? Có cần suy nghĩ rồi hãy nói không? Nói chém đinh chặt sắt như vậy ổn không?

Trình Nhật Phong trong lòng gió to sóng lớn lướt qua một lần, mới tiếp tục dụ dỗ.

"Cậu cũng biết cơ giáp là thứ mà người thường muốn thấy nhất trong cuộc đời mình mà, nó lại tượng trưng cho tiền tài, người ta có con gái là muốn gả cho người có tiền, cậu trước phải đem mình biểu lộ có thật nhiều tiền thì người ta mới chấp nhận được a".

Lai lúc này không trả lời liền mà như suy nghĩ điều gì, im lặng một đường cho đến khi mua đồ xong quay về nhà.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ