Chương 4: Ăn Xong Rồi

1.3K 123 5
                                    

Hàn Thiên cũng không biết nên buồn hay nên vui khi mà nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận cũng trùng với Trình Nhật Phong. Nhưng mà nhiệm vụ là làm một cái cấp cao tang thi, còn chưa xong, cấp cao tang thi ăn chay, ăn chay cũng không nói, cái đáng nói là mang tiếng ăn chay thực chắc lúc nào cũng ăn luôn thức ăn.

Hắn không thể thay đổi tính cách nhân vật, chỉ có thể làm theo, hôm qua hắn còn áp chế được bản tính, nhưng hôm nay thì không xong, rất không xong, cảm giác "thèm" lại đến.

Hàn Thiên nhìn người trong lòng, hôm qua hắn đến việc đầu tiên làm đã là đi tìm người này, nhiệm vụ của hệ thống hắn cũng đã làm xong hôm qua, nhiệm vụ rất đơn giản, không ăn thịt một ngày, hết hôm qua hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hiện giờ có thể cùng người này đi trải nghiệm nhân sinh ở thế giới đầy thây ma thế này, rất đáng để hưởng thụ.

Tang thi cấp xám và trắng thấy Hàn Thiên liền lắc lắc mình rời đi, trong tay còn không quên đem đồ lấy được giấu đi.

Hàn Thiên cũng vèo một cái ôm người về nơi mình ở.

Hắn cũng không ngờ khi gặp lại Trình Nhật Phong lại là cảnh tượng quần áo không đủ che thân thế này. Hắn không biết do bản thân hay do bản tính của nhân vật hắn nhập vai, khi nhìn thấy cậu như vậy bụng liền đói, cảm giác thèm ăn lại lần nữa ập tới, nhưng lần này lại có chút khác.

Dục vọng chiếm hữu cao hơn là cảm giác muốn ăn.

Hắn rất muốn đem người này khóa lại bên người, không cho người này có cơ hội chạy.

Chỉ là nghĩ tới người này ba lần bảy lượt muốn thoát khỏi hắn, Hàn Thiên cảm giác có chút tuyệt vọng.

Hắn không biết bản thân phải làm gì mới có thể giữ được tâm người này.

Hắn chưa từng theo đuổi ai, chưa từng phải vì ai mà suy nghĩ.

Người hắn ôm lại có thể làm hắn đến cả mạng cũng muốn đưa, chỉ là muốn thôi, vì nếu như cậu hết hắn thì cơ hội để nắm tay cũng không có nói chi là giữ tâm người ta.

Cho nên Hàn Thiên vô cùng cố gắng học tập, mà nhờ Hắc Dạ đưa cho một quyển bí kiếp "cách theo đuổi thụ còn mộng tưởng lấy vợ", chăm chú đọc đến thuộc làu làu.

Trong đó có một đoạn giống thế này.

Khi mà ôm người bạn yêu trong ngực, mà người kia chỉ xem bạn là bạn cho dù bạn đã tỏ tình rồi, cách tốt nhất là ăn trước nói sau.

Hàn Thiên cũng có chút do dự, vì cách này thật sự được sao?

Lỡ như Trình Nhật Phong phản ứng mạnh với việc này thì thế nào?

Lỡ như cậu lại tự tiện bỏ đi sẽ ra sao?

Hắn không nói trước được,có ai giống hắn không? Ôm người mình thích không mảnh vải che thân mà còn đắn đo được mất?

Hàn Thiên cũng không phải rối rắm quá lâu, Trình Nhật Phong đã tự mình đẩy người ra, nhìn người ôm cậu một cái rồi coi như không có gì mà đi tìm ghế ngồi xuống.

Hèn gì cậu cảm thấy cái mùi hương kia quen thuộc, còn tưởng là trùng hợp cho nên mới liều chết bám không buông tay, không ngờ, haha lỡ rồi làm sao? Vậy thì hiên ngang xem như không có gì đi.

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ