Chương 7: Vẫn Chưa Giải Quyết Được

1.9K 182 10
                                    

Vì đã có đến vài chục lần hay trên trăm lần trao đổi, cho nên cuộc sống của thú nhân khá đầy đủ. Dụng cụ sinh hoạt đơn giản đều đã có. Họ chỉ cần đi săn đủ ăn là được.

Tới mùa đông thì trước đó lại đi săn để dự trữ.

Tuy thức ăn làm chỉ là chế biến đơn giản, nhưng ăn vẫn rất ngon miệng.

Trình Nhật Phong tay trái cầm đùi một con sói cắn, tay phải cầm một phần thịt gấu ăn đến mặt mày vui vẻ.

Hiện tại hình như việc vui vẻ nhất của cậu chính là ăn uống a, tuy là đồ ăn quả thật chế biến rất đơn giản, nhưng đủ vị, cần cay sẽ cay, muốn ngọt sẽ ngọt,... Không làm mất khẩu vị chút nào.

Trình Nhật Phong còn hoang tưởng mình sẽ trổ tài nấu ăn một chút, làm ra vẻ những trái cây gia vị kia có thể dùng rồi dạy họ cách dùng, xem ra cậu chỉ có thể ngồi đây ăn thôi, dạy họ nấu ăn gì đó quên đi. Họ đã tự mình tận dụng hết mọi thứ rồi, không cần cậu chỉ.

Mà cậu lỡ như trổ tài nấu ăn, họ ăn ngon quá bắt cậu phụ trách nấu ăn cho cả bộ lạc này thì làm sao? Cậu không kham nổi đâu,nên ý nghĩ gì đó dẹp hết đi, vẫn là tự mình hưởng thụ chút mỹ vị là được rồi.

Trình Nhật Phong đang ăn thì thấy hai bóng người đứng hai bên rồi ngồi xuống cạnh cậu, ngước lên nhìn thì thấy là hai đai nam nhân mới tranh giành cậu khi nảy?

Đừng đùa là ảo giác thôi làm gì mà hai đại nam nhân này đi tranh giành cậu? Ha ha, cậu không có sức hút như vậy đâu, với lại cậu thích nữ nhân, ví dụ như em gái giống cái đang đi qua trước người nè, ngực to, mông cong, mặt lại rất dễ thương, tóc lại dài.

Còn chưa nhìn đủ mắt đã bị che lại.

"Cậu nhìn cái gì vậy?". Kiều Lâm rất không vui nói, thật sự là nên nói rồi càng nhanh càng tốt.

"Có tôi ở đây cậu không vừa mắt sao?". Hàn Thiên cũng cực kỳ không vui, hắn cũng đâu thua gì những nữ nhân kia, tại sao ánh mắt của cậu lúc nào cũng trên người họ?

Trình Nhật Phong xem như không thấy, hai cái nam nhân này cậu chỉ mới quen thôi a, có cần phải như vậy không? Ở đây giống cái giống đực có cả thiên a, họ có thể tự chọn cho mình một người mà, tại sao nhất định phải là cậu?

Chỉ đáng tiếc cậu không muốn để ý người ta lại không cho cậu cơ hội.

Hai tên nam nhân một trái một phải lôi cậu ra ngoài đi ra gần bờ sông.

Chân trước ba người vừa đi chân sau em gái Mỹ Lam An đã đuổi tới góp vui.

"Tôi thích cậu, chúng ta kết thành bạn lữ đi". Kiều Lâm không đợi được nữa, y có cảm giác không giữ người này chắc chắn trong tay người này sẽ chạy theo một giống cái nào đó mà không để ý tới y, tuy hiện tại cậu cũng không để ý tới y. Nhưng cái quan trọng là nếu bị từ chối có nên trực tiếp đè người ta ra không?

Kiều Lâm một bên hồi hộp chờ đáp án, một bên suy nghĩ xem nếu bị từ chối thì làm gì, chỉ là chưa xong đã bị người khác phá ngang.

"Kiều Lâm tôi cũng rất thích anh, tôi lại là giống cái, thích hợp cùng anh kết thành bạn lữ hơn anh không suy nghĩ lại sao?". Mỹ Lam An không ngốc, cô nhìn ra được Kiều Lâm không để ý tới cô mà là giống đực gọi Trình Nhật Phong kia, nhưng cô không muốn buông tay, gì thì cũng phải thử một lần không phải sao?

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ