Chương 3: May Mắn Tiếp May Mắn

910 64 2
                                    

Sau khi Hàn Thiên và Trình Nhật Phong rời đi Tú An và Ngọc Trân liền chụm đầu lại cùng nhau thương lượng vì sao hai người này hôm nay lạ vậy rồi cho ra kết luận "Có chuyện lớn đã xảy ra" vì vậy mà họ quyết định đi nghe lén.

Lúc vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng cười của Thiên Thiên không ngừng cùng với tiếng xin tha đứt quản, làm hai cô hiếu kỳ không biết hai người làm gì bên trong mà một người thì không nghe thấy tiếng động gì một người thì cười không ngừng còn liên tục cầu xin như vậy, liền thấm ướt ngón tay, đục một cái lỗ trên cửa rồi nhìn vào.

Làm hai người rợn mắt hồi lâu mới khép miệng yên lặng lui đi, cũng không có gì để nhìn, Cẩm Tú đang cù lét Thiên Thiên mà thôi, lâu lâu họ đùa giỡn một chút cũng không sao.

Sau khi người rời đi thì Hàn Thiên cũng từ trên người Trình Nhật Phong ngồi dậy, không đùa giỡn cậu nữa, cười cũng cười đủ rồi nên nói chuyện chính thôi.

"Anh đến đây từ khi nào?". Có trời mới biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, cũng may hắn nhận ra sớm nếu không thì ở đây không ai quản được cái người trong đầu chỉ toàn tìm một em gái để cưới này. Trước đây có thể thấy cậu rất để ý các em gái, nhưng do hết cái này tới cái khác cản trở không thì thật sự cậu đã cưới một người rồi, Hàn Thiên nhìn cậu một lúc lâu trong lòng thì không ngừng khẳng định nhất định phải xóa bỏ cái ý nghĩ muốn cưới vợ sinh con trong đầu cậu.

Trình Nhật Phong lại không biết trong đầu Hàn Thiên nghĩ gì, cậu chỉ biết vừa rồi cười nhiều quá cho nên bị sốc hông rồi cần nghỉ ngơi mới được.

"Này, cậu có thể nói tại sao tự dưng cù lét tôi không?". Một chút xíu nữa thôi cậu đã vì cười đến sặc mà chết rồi, cái tên ác độc này cậu nhất định phải trả thù, trả thù a, vô duyên vô cớ như vậy có khi cậu chết trong tay người này mà không biết lý do.

"Cũng không có gì, ngứa tay thôi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa". Lúc cù lét cậu hắn đã sờ mó từ trên xuống dưới một lượt rồi, thật sự rất mềm, cảm giác trong tay tới giờ vẫn còn, có thể tổng kết, rất tốt để sờ. Đặc biệt là chỗ mềm mềm kia.

"Tôi tới đây khi nào cũng phải nói cho cậu biết sao?". Trình Nhật Phong nói nóng, có cái cớ gì đi đâu cũng gặp cái tên đẹp hơn cậu này? Đã vậy thì thôi đi, tên này lúc nào cũng đẹp hơn cậu hết là sao? Người so với người quả thật tức chết người.

"Không nhất định, nhưng tôi có quyền được biết, chúng ta không phải đã là chồng chồng với nhau rồi sao? Vợ đi đâu chồng có quyền được biết chứ nhỉ?". Hàn Thiên ngồi xuống mép giường nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái như thể đang nói "cần làm đều làm rồi còn không nhận không chịu trách nhiệm là không được đâu".

Trình Nhật Phong không chịu nổi đã kích nằm xụi lơ trên giường, không nói tới còn tốt, nói tới rồi là cậu muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Đặc biệt là cái tên ngồi trước mặt này, rõ ràng là cậu bị ép buộc mà, có tình nguyện đâu, với lại ai làm chứng? Nghĩ như vậy cậu ngồi bậc dậy khí thế mười phần "Chồng gì mà chồng, tôi mới không cần một người như cậu làm vợ đâu, chết tâm đi, cái đám cưới kia có ai làm chứng chứ? Lại không có người lớn hai bên đồng ý, tuyệt đối không tính, cho nên cậu chỉ là đang ép buộc mà thôi, đừng có lấy nó ra mà uy hiếp tôi".

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ