Chương 13: Một Nhóm Mười Người

3.5K 317 17
                                    

Thi xong buổi sáng, mọi người được ba tiếng giải lao, Trình Nhật Phong một đường chạy về phòng trọ lăn quay ra ngủ. Với cậu thì thi tuyển kiểu này rất kinh khủng, chỉ mười phút mà loại một nửa số người, lý do đủ thứ.

Ví dụ như không tập trung, tay quơ loạn xạ, quay tới quay lui, màn hình không đúng vị trí, trả lời sai, chân để sai chỗ,... Lý do gì cũng có thể loại người ta ra khỏi vòng thi đấu. Cậu rất muốn bị loại cho khỏi phải chịu áp lực khi một người chỉ vì ngồi khó chịu nhích người cũng bị loại kiểu này, sao cậu sống nổi. Ngủ một giấc lấy lại bình tĩnh mới được.

Đợi Trình Nhật Phong ngồi ngay ngắn trong phòng là mười hai giờ trưa, lúc mọi người căng thẳng cần phải được nghỉ ngơi nhất.

Đề thi lần này là trả lời câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào, một trăm câu, thời gian một tiếng rưỡi.

Lần này khoảng cách ngồi của mọi người cách xa nhau, vẫn được phép tự do chọn chỗ.

Lần này Trình Nhật Phong chọn ngồi bàn cuối lớp dãy giữa, cậu nhờ ưu thế ở mắt mà chọn chỗ này, bàn đầu cách bàn cuối hai mươi mét, nói xa không xa nói gần không gần, nếu là để bài trên bàn làm thì cậu bó tay nhìn, nhưng màn hình giả lập lại ở trước mặt, dựng thẳng, với mắt người khác thì không thể nào xem rõ hình giả lập phía trước mình hay bên cạnh, họ chỉ xem rõ màn hình của mình mà thôi.

Với Trình Nhật Phong thì dễ muốn chết, nhìn lướt qua một cái cậu cũng có thể thấy rõ, chỉ là thấy rõ từng chữ chứ không có nhìn thấy rồi nhớ liền, nếu cậu mà thiên tài như vậy cậu đã thành bách khoa toàn thư mất rồi.

Ngồi gần Trình Nhật Phong lần này bên trái  là một thanh niên bình thường, cao gầy, tay chân nhanh nhẹn, mắt lúc nào cũng lắp lánh ý cười, bên phải là một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, mặt lãnh, và hình như cậu gặp ở đâu rồi, ngẫm lại một chút thì cậu nhớ ra hai người này ngồi phía trên cậu lúc sáng.

Trình Nhật Phong muốn bắt chuyện thì hệ thống lại nhắc nhở bảo cậu phải làm một thanh niên nhát gan, cậu chỉ có thể im lặng cúi đầu "xem kiến".

Ngồi năm phút thì nữ giáo viên lúc sáng bước vào, trên tay là một sắp giấy vô cùng dày, khi Trình Nhật Phong nhìn thấy sắp giấy đó lòng cậu lộp bộp lộp bộp vài tiếng trong đầu chỉ còn lại câu "xong đời rồi". Nhưng kết quả không giống như cậu nghĩ chỉ nghe nữ giáo viên nói.

"Thi trả lời câu hỏi, đây là đáp án, ai có khả năng lấy đáp án từ chỗ tôi hoặc là bản thân trả lời đúng hết thì xem như qua". Nữ giáo viên nóng bỏng nói, giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người, nghe vào tai cứ có cảm giác nó thật dễ dàng, chỉ cần là những gì người này nói đều thực hiện được.

Nếu thật sự làm trên giấy thì cậu chết chắc.

Nhưng Trình Nhật Phong thì không nghĩ như vậy, cậu thể lực bây giờ còn yếu hơn lúc mới xuyên qua nữa, đi tranh được không? Không nói đến tránh được với người khác không, có tranh được thì có thể trước mặt giáo viên đem đồ đi sao? Cmn thử muốn giết chết ông đúng không? Tranh không được tự trả lời lại càng không xong, cái hệ thống thì lúc nào cũng nhắc nhở "rụt rè, nhát gan, ngây thơ một chút" là cái quái gì?

[ĐM] Chồng Gì Tránh Ra, Ta Muốn Cưới VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ