Trước cửa chính học viện, xuất hiện một người, hắn mặc trường bào màu lam, vờn bay tróng gió, hắn chính là người hôm qua đến khiến cho học viện Thiên Dực oanh động một phen, Nạp Lan Tiêu Bạch.
Người mới nói chuyện chính là hắn!
Già Lam nhìn thấy than ảnh quen thuộc của hắn, trong long liền gợn sóng, khi nàng cần giúp đỡ nhất, hắn bước ra, chỉ dựa vào điểm này, hắn đáng giá để nàng coi là bạn.
"Là Nạp Lan Tiêu Bạch!"
"Nạp Lan Tiêu Bạch muốn giải vây giúp nàng ta sao?"
Đoàn người bắt đầu xôn xao, khó hiểu cùng xen lẫn ghen tỵ...
Trong số trưởng lão có người đứng ra nói: "Nạp Lan Công Tử, đây là chuyện nội bộ của học viện Thiên Dực chúng tôi, cậu không phải là người của học viện Thiên Dực, e rằng không tiện xen vào."
Một trưởng lão khác nói: "Nạp Lan công tử, học viện của chúng tôi có quy định nghiêm khắc, không phải ai nói xạo dăm ba câu liền bỏ qua quy định của học viện, bỏ qua cho hung thủ giết người. Cho dù là viện trưởng, ông ấy cũng không có quyền buông tha cho kẻ sát nhân, có chứng cứ vô cùng xác thực!"
Trong đám đông, số người ngưỡng mộ Nạp Lan Tiêu Bạch, vì không muốn hắn bị lôi vào chuyện này, cũng lên tiếng khuyên nhủ.
"Nạp Lan công tử, ngài đừng tham gia vào chuyện này, vì một xấu nữ, không đáng giá đâu!"
"Nạp Lan công tử, ngài đừng để nàng ta lừa gạt, nàng ta là hung thủ giết người, có chết cũng không hết tội!"
Đáy mắt Già Lam lóe lên ý cười lạnh, nàng chậm rãi thu hồi Hải Thần Nộ Diễm. Lúc nãy, vừa nhìn thấy Thiến Nhi bị cổ trùng phản phệ, kỳ thực nàng rất giận, nhưng tức giận qua đi, nàng liền bình tĩnh lại.
Những người này, cả đám đều muốn đưa nàng vào chỗ chết, xem nàng là quả hồng mềm để bóp sao?
Già Lam nàng há có thể là người để người ta hãm hại, bắt nạt chứ?
Lúc này là lúc phản kích.
"Nạp Lan đại ca, huynh không phải người của học viện, huynh không cần... xen vào chuyện này. Muội tự có biện pháp chứng minh mình trong sạch, những kẻ muốn hãm hại muội, muốn đưa muội vào chỗ chết, muội nhất định sẽ bắt được gã!" Già Lam cười thản nhiên với Nạp Lan Tiêu Bạch, mặc dù biết hắn không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn làm như vậy.
Giống như cảm ứng được nụ cười của nàng, khóe môi Nạp Lan Tiêu Bạch khẽ nhếch lên, không nói gì nữa.
"Chứng minh trong sạch? Hắc, thật là buồn cười! Tất cả mọi người đều thấy ngươi giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì để chứng minh? Không lẽ mắt mọi người đều mù, không nhìn thấy gì hết sao?"
Già Lam men theo âm thanh nhìn lại, người nói chuyện là ả mập trong số hai người vây quanh vị Lâm sư tỷ. Hôm qua, lúc Nạp Lan Tiêu Bạch đến học viện, ba cô gái này đứng bên cạnh nàng, lúc đó Lâm sư tỷ thổ lộ với Nạp Lan Tiêu Bạch, khiến nàng ghi nhớ sâu sắc, vì sao hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Исторические романыXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...