Động tác chà lau bảo kiếm của Sở Viêm Chiêu hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía Già Lam, thật giống như nàng gây ra tội ác tày trời.
“Ngươi nói cái gì?” Chấp pháp trưởng lão cũng học động tác của Già Lam, ngoáy ngoáy lỗ tai, nghi ngờ không biết có phải mình bị ảo giác nên nghe lầm hay không.
Già Lam liếc mắt một cái, chỉ vào miệng mình: “Nhìn khẩu hình của ta nè. Ta cự, tuyệt, làm, thư, đồng!”
Lúc này, mọi người có mặt ở đấu trường đều choáng váng tập thể. Nàng ở trên võ đài liều mình đấu võ, hết sức cố gắng đến giây phút cuối cùng, rốt cuộc cũng đạt được mục đích, bây giờ lại đột nhiên từ bỏ. Lúc đầu, nàng nỗ lực vì cái gì? Chẳng nhẽ là vì muốn ăn đòn?
“Phốc! Ha ha… Nàng cự tuyệt làm thư đồng? Viêm Chiêu, ngươi bị người khác cự tuyệt rồi!” Mục Tư Viễn không chút nào giữ hình tượng cười phì lên, thấy bạn chí cốt kinh ngạc, thấy bạn thân bị tổn hại, tâm tình của hắn đặc biệt sung sướng.
Bảo kiếm trong tay Sở Viêm Chiêu trợt xuống, suýt chút nữa rơi xuống đất, khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc tối sầm xuống, đôi mắt dài hơi khép lại, lộ ra một chút sắc bén.
“Đi, theo ta đi luyện kiếm!” Hắn đứng lên rời đi, để lại cho Mục Tư Viễn một bóng lưng cao ngất, quanh thân đầy hàn khí chuyển động.
Cả người Mục Tư Viên run rẩy, mơ hồ có dự cảm không tốt, luyện kiếm? E rằng là luyện hắn thì có!!!
“Cái này… Ta nhớ là ta có vài chuyện phải làm, hôm nay không thể cùng luyện kiếm với ngươi được. Thật ra kiếm thuật của ta không có cao siêu, không xứng luyện kiếm với ngươi… A! Cứu mạng!!!” Không để hắn thành công bỏ trốn, hắn bị người nào đó nhấc cổ áo lên tựa như đang xách một con gà con, rời khỏi khán đài.
Già Lam chỉ cảm thấy trên khán đài có chút rối loạn nho nhỏ, chả hề biết trên đó đang xảy ra chuyện gì, nàng quan sát xung quanh tựa như mọi chuyện chẳng có liên quan gì tới mình, liền nhảy xuống võ đài. Bên cạnh võ đài, có một cô gái chạy về phía nàng, đôi mắt ươn ướt, cực kì giống một con thỏ trắng: “Già Lam, không có chuyện gì thì tốt rồi! Ta lo lắng cho ngươi gần chết!”
“Ngươi…” Đầu óc của Già Lam đột nhiên choáng váng, rất nhiều ký ức như sóng biển đổ về, thì ra là ký ức của chủ nhân thân thể này truyền lại cho nàng. Nàng liền nhận ra cô gái trước mắt, cô gái này tên là Tống Thiến Nhi, chính là con gái rượu của đệ nhất phú thương Tống gia thành Lạc Xuyên.
“Già Lam, ngươi thật dũng cảm, có thể vì yêu mà liều mạng, ta thật sự rất bội phục ngươi!” Tống Thiến Nhi cười híp mắt, suy nghĩ hết sức đơn thuần.
“Ngươi cũng tham gia đấu võ?” Già Lam cười nhạt nhìn nàng ta, từ chối cho ý kiến.
“Ồ, cha ta bắt tat ham gia, hắn nói Tống gia bọn ta chỉ dựa vào tiền của để tạo nên vinh quang thì không được, cần một thế lực đáng tin để bảo vệ chúng ta, như vậy thì Tống gia bọn ta mới có thể tồn tại lâu dài.” Khuôn mặt sáng rực của Tống Thiến Nhi dần dần ảm đạm, rõ ràng là nàng ta không tình nguyện tham gia.
![](https://img.wattpad.com/cover/100652015-288-k247481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Fiksi SejarahXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...