Phượng Thiên Sách làm bộ đang chăm chú suy nghĩ, đột nhiên chân mày cau lại nói: “Giao long sống ở hàn trì nhiều năm, nó chắc chắn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh…Ừ, đây là một phát hiện quan trọng.”
Khóe miệng Già Lam cơ giật, nàng không biết phải trả lời hắn như thế nào. Sao nàng không hề nhìn ra phát hiện này kinh người như thế nào, đây là chuyện hết sức bình thường được không? Giao long sống ở chỗ này, đường nhiên nó quen thuộc hoàn cảnh nơi đây rồi.
“Đi, chúng ta đi xuống dưới nước đi!” Tay trái bị hắn kéo, hai người đi tới ven bờ hàn trì, nơi này cách xa hiện trường chiến đấu, còn được một lùm cây che giấu, để hai người có thể tránh được tầm mắt của mọi người, đến gần hàn trì.
“Đi làm gì?” Già Lam liếc cái hồ một cái, mặc dù kỹ năng bơi lội của nàng tàm tạm, nhưng lặn dưới nước trong thời gian dài, vả lại còn phải đề phòng giao long tập kích, như vậy thì độ khó rất cao.
“Theo ta xuống nước là được.” Không chờ Già Lam đáp, Phượng Thiên Sách kéo nàng nhảy xuống hàn trì.
‘Ùm ~~~~~’
Hai người đồng loạt rơi vào nước.
“Ừng ực…” Già Lam nhả bọt nước ra khỏi miệng, hai tay vung vẫy lung tung, nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý kịp, thì bị tên kia kéo xuống nước rồi. Hơn nữa, hàn trì này lạnh hơn so với trong suy nghĩ của nàng rất nhiều, nàng hoàn toàn không có cách thích ứng.
Quay đầu, cách làn nước, nàng thấy Phượng Thiên Sách cách nàng không xa, chung quanh hắn có một tầng kết giới, khiến hắn hoàn toàn tách khỏi nước trong hàn trì.
Không có chật vật như nàng, hắn ung dung bước đi trong nước giống như giẫm lên mặt đất.
Già Lam ở phía sau hắn ra sức bơi trong nước, rất nhanh liền đuổi kịp hắn, ở trong nước hướng hắn ra dấu: “Ngươi là cái tên khốn kiếp, còn không đưa ta vào kết giới?”
Nàng dùng tay và biểu cảm trên mặt để diễn đạt lời nói này, Phượng Thiên Sách chớp chớp mắt, nhìn nàng nửa ngày, nhưng cũng không hiểu nổi nàng muốn nói cái gì.
“Tiểu Lam Lam, ta nhớ nàng tu luyện linh thuật thủy, người tu luyện linh thuật thủy…khi xuống nước không phải như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió ư? Vì sao nàng lại chật vật như vậy?”
Hắn đứng trong kết giới linh thuật gió đương nhiên có thể nói chuyện thoải mái, Già Lam nghe hắn nói mát, tức giận gần chết luôn. Lẽ nào hắn không nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, không giúp mà còn đứng đó nói mát, rốt cuộc hắn có bao nhiêu thù hận với nàng?
“Khốn kiếp! Còn không mau đưa ta vào kết giới! Nước lạnh quá! Ta sắp chết cóng rồi!”
Phượng Thiên Sách mím môi thành đường thẳng, nhìn bộ dạng khoa tay múa chân, cả người run rẩy của nàng, hắn nín cười sắp chết rồi.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, kết giới linh thuật gió từ từ phóng đại, giống một cái bọt khí cực lớn trôi lơ lửng trong nước, rất nhanh liền đem Già Lam nhét vào phạm vi bảo hộ của kết giới.
Vào kết giới giống như đứng trên mặt đất, hai tay Già Lam ôm chặt thân thể của mình, cả người lạnh mà phát run. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Phượng Thiên Sách, chưa kịp chỉ trích đối phương, tay Phượng Thiên Sách lấy ra một bộ đồ khô, giành nói trước: “Tiểu Lam Lam, sao lại bị đông lạnh thành như thế này? Đến đây, phủ thêm quần áo này, ngàn vạn lần đừng để đổ bệnh. Nàng cũng thật là, chưa có tu luyện thành chuyên gia linh thuật nước, sao lại theo ta nhảy xuống đây? Tuy là ta biết, nàng thích ở chung một chỗ với ta, muốn như hình với bóng với ta. Nhưng, cậy mạnh sẽ gây ra tai nạn chết người nhá, về sau, đừng bao giờ cậy mạnh như vậy nữa, biết không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Ficción históricaXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...