Phượng Thiếu xem mắt, ghen tuông của nàng (2)

897 22 1
                                    

"Đúng vậy, còn thiếu một người."

Bốn người bắt đầu quan sát xung quanh, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mới vừa rồi còn rất nhiều người ồn ào huyên náo, đột nhiên, động tác trở nên nhanh nhẹn hẳn lên. Một tổ năm người, trong tích tắc mọi người đã hợp thành tổ. Một tổ nối tiếp một tổ bắt đầu xuất phát, toàn bộ tốp người đều đi hết, cũng chỉ còn lại bốn người Già Lam và người cuối cùng vừa mới xuất hiện.

Già Lam cẩn thận đánh giá người này, cuối cùng nàng cũng hiểu, vì sao đột nhiên, động tác của những thành viên trong tổ khác lại nhanh chóng như vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Già Lam chính là đầu tóc người này như ổ gà, nàng nhìn rất đen rất đen, không biết trời sinh đã đen sẵn, hay là từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa tắm, nói chung khó mà thấy rõ ngũ quan của nàng. Tiếp đó, Già Lam thấy nàng nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc: "Hắc hắc, ta và các người cùng một tổ sao?"

Bốn người Già Lam liếc nhìn nhau, tất cả đều hơi sợ hãi, thật sự không biết tại sao học viện Thiên Dực lại có thể nhận một đóa kỳ ba như vậy làm học sinh. Nhưng mà, dù là đóa kỳ, Già Lam cảm thấy mình đã từng gặp rất nhiều đóa kỳ ba, nên cũng không quan tâm lắm đến vẻ ngoài.

"Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Già Lam dở khóc dở cười, theo thói quen đưa tay ra, "Hoan nghênh cô gia nhập."

Đối phương ngơ ngác nhìn nàng đưa tay ra, không biết nàng có ý gì. Khiến nàng ngẩn ngơ một lúc. Ba người Sở Viêm Chiêu cũng sửng sốt, bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy cách chào hỏi kỳ lạ như thế. Già Lam thấy nàng không phản ứng. Vì vậy chủ động tiến lên, cầm tay nàng chạm vào tay mình, rồi mỉm cười: "Ta là Già Lam, bọn họ là bằng hữu của ta, Tống Thiến Nhi, Sở Viêm Chiêu và Mục Tư Viễn, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Hắc nữ đờ đẫn cả ngày, cuối cùng mới hoàn hồn, hai tay nắm thật chặt tay Già Lam: "Ta...ta là Mộc Mộc, các người thật sự đồng ý cho ta vào tổ sao?"

Nhìn nàng phản ứng kích động như thế, Già Lam buồn cười, gật đầu khẳng định: "Đi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị bỏ lại rất xa đấy."

"Được được. Chúng ta đi mau lên." Mộc Mộc ngốc nghếch mỉm cười, hai hàm răng trắng lóe sáng, khiến tóc gáy dựng đứng.

Suốt đoạn đường đi, Sở Viêm Chiêu và Mục Tư Viễn cố tình tránh xa Mộc Mộc, bọn hắn luôn cảm thấy với thân phận của mình, không nên đứng cùng một nơi với đóa kỳ ba đến từ rừng nguyên thủy. Ban đầu Tống Thiên Nhi có hơi sợ Mộc Mộc, nhưng ở chung lâu, ba nữ tử dần quen thuộc với nhau hơn. 

"Mộc Mộc, vì sao tên cô lại kỳ cục thế? Còn nữa, cô từ đâu đến, làm sao có thể vào được học viện Thiên Dực...." Tống Thiến Nhi uyển chuyển hỏi, nhưng vẫn không che giấu được lòng hiếu kỳ của mình.

Mộc Mộc cười khúc khích gãi đầu: "Tên Mộc Mộ này, là do nhạc phụ đặt cho ta. Nhạc phụ và Phó viện trưởng có giao tình với nhau, nhạc phụ nói, ta nên tiếp xúc với người ngoài nhiều một chút, kết giao với bằng hữu, nên Phó viện trưởng mới đem ta đến học viện Thiên Dực."

[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ