Kinh diễm của nàng không ai bằng

1.4K 37 1
                                    

Halô tất cả các đồng chí vẫn luôn theo dõi truyện, quý mọi người lắm luôn! Chương này chính xác 18499 từ nên mọi ng tha hồ đọc zui zẻ nhé! Ai ni mân yô🌸🌸🌸🍉 Đừng cmt giục giã hay hỏi Bảo sao lâu up chương nhé, update đều đặn nên mọi người yên tâm nha!🍉
🌸🌸🌸🌸🌸

Bên trong gian phòng, Già Lam đã mặc xong xiêm y, nhìn bóng lưng Phượng Thiên Sách, khóe môi cong lên một nụ cười nhịn không được mà muốn trêu chọc hắn.

Rón rén đi đến sau lưng hắn, đầu ngón tay lóe ánh sáng màu xanh nhạt, bắn ra cột nước nhỏ, nàng khẽ hạ thấp đầu ngón tay, cột nước biến thành hình xoắn ốc, khóe môi càng giương cao hơn, hai ngón tay tìm đến phía sau cổ áo của hắn.

"Hay lắm------" Hai cánh tay duỗi ra ôm lấy thắt lưng người trước mặt, nhưng mà động tác của tay hắn cũng quá nhanh đi chứ, liền đụng phải cánh tay của nàng.

"Phốc." Nước văng lên mặt, Già Lam cũng cảm thấy mình quá ngu đi.

"A. Muốn rửa mặt hả? Sao lại làm ướt luôn y phục với trước ngực thế này? Lại đây ta lau giúp nàng." Một bàn tay nhanh chóng đặt trước ngực nàng sờ soạt lung tung.

Khuôn mặt Già Lam dính đầy nước, cả người run rẩy, hơn nữa đối với người nào đó giả vờ nghiêm túc lau chùi, thật ra là mượn cơ hội làm bậy, nàng giận sôi lên.

"Phượng, Thiên, Sách, ngươi giỏi lắm, mau đem móng vuốt của mình ra khỏi người ta, nếu không...." Nàng nghiến răng nghiến lợi, còn kéo dài âm cuối ken két.

"Ồ. Thì ra nàng cũng có cảm giác." Phượng Thiên Sách làm như đúng rồi, đuôi lông mày nhướng lên, "Sao bình thường ta sờ không có cảm giác mà?"

Nói xong, hắn còn không quên sờ soạng thêm lần nữa, cuối cùng Già Lam cũng nhịn không được, núi lửa bùng phát.

Ném hai băng mâu vào Phượng Thiên Sách: "Hôm nay ta không giết ngươi, ta cũng không phải tên là Già Lam."

Rốt cục Phượng Thiên Sách cũng thu tay về, một bên tránh né, một bên cười ha ha khuyên nhủ: "Con gái không nên bạo lực như vậy, chẳng qua ta chỉ sờ nàng một chút, cùng lắm thì sờ lại...."

Bộp bốp bốp bốp, bàn ghế chén dĩa trong phòng vỡ toang.

Bên ngoài phòng có người nghe được động tĩnh, đều chạy đến xem.

"Phượng thí chủ, người không sao chứ?" Nghe được tiếng gõ cửa, Già Lam vội vã thu tay, bên trong gian phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Phượng Thiên Sách không trực tiếp trả lời câu hỏi ngoài cửa, mà chỉ cúi đầu ừ một tiếng, trầm bỗng du dương, vừa mới bắt đầu Già Lam đã cảm thấy có gì quái dị, càng nghe càng thấy không thích hợp, vội nhào tới bịt miệng của hắn lại.

Người này rốt cục đang làm cái trò khỉ gì thế?

"Mau nói với hắn không có việc gì." Già Lam hung hăng nhéo đùi hắn, lúc này đây hắn mới thành thật.

Vô tội nháy mắt mấy cái, Phượng Thiên Sách kéo tay nàng xuống, yếu ớt nhìn về phía cửa nói: "Không có việc gì. Ngủ không được, tìm chút gì đó chơi thôi."

[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ