Dáng dấp không giống người bình thường?
Không phải là nói nàng có diện mạo xấu xí đó chứ?
Chân mày Già Lam khẽ chau lại, lại nghe hai từ ‘Phượng Thiếu’ từ trong miệng những người khác, nàng không biết mình có cái tâm tình gì, chỉ cảm thấy hắn là âm hồn không tiêu tan, chạy đi đâu cũng không thoát khỏi bóng dáng hắn.
“Ha ha ha, ta nghe phó viện trưởng nói, Phượng Thiếu nhìn trúng một con nha đầu xấu xí, ta vừa nhìn thấy ngươi đứng trong đám người ở đây, nói thật là tìm không ra người nào xấu hơn ngươi. Ta liền khẳng định chính là ngươi! Ha ha, ánh mắt của Phượng Thiếu đúng là không giống người bình thường, toàn bộ hoàng thành, đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm ra người thứ hai xấu hơn ngươi…” Ngụy trưởng lão nở nụ cười, toàn thân run rẩy, đám học sinh đang chờ khảo hạch bị kinh hách không nhẹ. Cơ bắp này, rõ ràng chính là một khối sắt khảm nạm trên người ông, nên bọn họ mới chống đỡ không nổi ba chiêu của ông.
Đầu Già Lam đầy vạch đen, nàng phát hiện hễ là những ai có chút dính dáng đến Phượng Thiên Sách, từ xa đến gần, đều không có người bình thường. Hiện tại, chính là ông trưởng lão kì lạ không biết từ đâu nhảy ra, ở trước mặt nàng, liên tục nói chữ xấu, có suy nghĩ cho tâm tình của nàng hay không?
“Nha đầu, đừng nản chí! Xấu một chút cũng không sao, lòng dạ không xấu mới là quan trọng nhất!” Ngụy trưởng lão dường như đã ý thức được lời của mình hơi đả thương người, ông đưa tay, vỗ vỗ vai Già Lam, an ủi.
Tâm tình không vui của Già Lam cũng chẳng thoải mái vì lời của ông, ngược lại vai bị vỗ, đau đến nàng phải cắn răng.
“Được rồi, ngươi tới đây để tham gia khảo hạch học sinh ưu tú sao?” Ngụy trưởng lão xoa nắm tay, quan sát Già Lam từ trên xuống dưới, cau mày nói: “Thân thể nhỏ bé của ngươi, e là không đỡ được nắm đấm của ta… Mặc dù, ta có chút giao tình với Phượng Thiếu, nhưng mà khảo hạch chính là khảo hạch, ta tuyệt đối không thể nhường cho ngươi.”
“Ta không cần ngươi nhường, nên khảo hạch như thế nào thì cứ làm như thế nấy đi.” Già Lam nâng mắt lên, ánh mắt bình tĩnh bắn ra vô số sức quyến rũ.
Ngụy trưởng lão nao nao, lại dùng ánh mắt khác thường xem kỹ nàng, gật đầu, nói: “Được! Rất có dũng khí! Cái gọi là học sinh ưu tú, không chỉ là có thiên phú và võ lực hơn người, còn phải có dung khí và tinh thần võ đạo… Tiểu nha đầu, đồng bạn của ngươi đâu? Ta thấy linh khí trên người ngươi tương đối tràn đầy, ngươi tu luyện linh thuật là chính đúng không? Kiếm sư của ngươi đâu?”
Già Lam nghiêng tay chỉ về Tống Thiến Nhi: “Nàng ta chính là kiếm sư của ta!”
“Nàng ta?” Ánh mắt sắc bén của Ngụy trưởng lão lướt qua, nhíu mày, lắc đầu: “Thực lực nàng ta quá thấp, ta nhìn ra được, kiếm thuật của nàng ta cùng lắm chỉ đạt cấp hai. Thực lực như vậy, căn bản không thể trở thành học sinh ưu tú. Ta khuyên ngươi nên đổi kiếm sư đi, nếu không sẽ bị nàng ta liên lụy, không có cơ hội trở thành học sinh của học viện Thiên Dực nữa.”
“Già Lam…” Ánh mắt long lanh dịu dàng của Tống Thiến Nhi nhìn Già Lam, lòng tự tin của nàng ta giống như từ trên đỉnh núi cao thật cao, trượt xuống, ngã vào đáy cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Ficción históricaXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...