"Còn không mau quay đầu lại?" Phượng Thiên Sách cong môi cười quyến rũ, trên tay dùng sức, đem người đối diện từ từ quay lại, nhìn thẳng hắn, "Nàng muốn tự mình tháo mặt nạ xuống, hãy để cho ta giúp?"
Già Lam theo bản năng giơ tay lên, bảo vệ mặt nạ trên mặt, hai con mắt xuyên qua mặt nạ trừng hắn.
Trong bóng đêm, mắt phượng của hắn như ánh sáng lưu chuyển, chói lói như ngôi sao, ánh mắt nhẹ nhàng nhấp nháy, như có vô số ánh sao rời rạc tụ lại trên bầu trời.
Phượng Thiên Sách như vậy, đúng là một con yêu tinh, không lúc nào không đầu độc chúng sinh, yêu quái thiên hạ.
"Yêu nghiệt." Trong lòng Già Lam suy nghĩ, miệng không tự chủ nói ra tiếng, khi phản ứng lại thì đã muộn.
Không xong, hắn đã nghe tiếng của nàng sao?
Ngoài dự liệu của nàng, hình như Phượng Thiên Sách không nghe thấy, giữ lấy một tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài: "Tiểu bảo bối, lá gan của nàng đúng là lớn, dám giả mạo muội muội ta? Xem ta xử lý nàng như thế nào."
Già Lam dùng sức giãy dụa, nhưng vô dụng đành phải để mặc hắn tùy ý kéo đi.
Nhìn chằm chằm cái ót của Phượng Thiên Sách, Già Lam một bên trừng mắt, một bên suy nghĩ tính kế thoát thân. Chỉ cần nghĩ tới việc bị hắn cười nhạo, nàng chỉ muốn đâm đầu vào tàu hủ chết cho rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện thân phận thật sự của mình được.
Khi nãy đi qua tòa phật điện thứ nhất, Già Lam chú ý bên trong phật điện có hơn mười tượng phật bằng đồng, trong đó hơn phân nửa chưa được sơn nước sơn vàng, vẫn là bán thành phẩm, có lẽ nơi này là đại điện để chế tác và trưng bày tượng.
Trong đại điện vắng vẻ, ngoài trừ tượng cũng không có người nào.
Già Lam âm thầm để ý, tiếp tục bị Phượng Thiên Sách kéo về phía trước, đi tới hành lang cuối cùng, trùng hợp phía trước có hai vị tăng nhân đang đi tuần tra, nhìn thấy Phượng Thiên Sách, hai người đồng thời nhìn hắn ân cần hỏi thăm: "Phượng thí chủ."
Cơ hội tốt.
Nhân lúc hiện tại.
Giữa những kẽ hở ngón tay Già Lam có ánh sáng sắc bén vụt qua, một lá châm nhỏ xíu xuất hiện ở giữa hai ngón tay nàng, nàng dùng sức nhắm ngay huyệt đạo trên tay Phượng Thiên Sách đâm vào.
Theo bản năng, bắp thịt nơi mu bàn tay của Phượng Thiên Sách khẽ run lên, toàn bộ quán tính của tay trong phút chốc buông lỏng ra.
Đây là phản xạ có điều kiện của bắp thịt trên cơ thể người, đặc biệt là lúc huyệt đạo trên mu bàn tay có ngoại lực kích thích, toàn bộ bàn tay sẽ tự nhiên rơi vào trạng thái buông lỏng, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để Già Lam tay thoát khỏi tay của hắn.
Tay đã được tự do, Già Lam xoay người, bỏ chạy về hướng ngược lại.
Phượng Thiên Sách nhìn bàn tay trống trải, lại nhìn Già Lam đang chạy như bay, mắt phượng nguy hiểm nheo lại.
Già Lam không trực tiếp chạy về đại điện nơi nàng đã lưu ý, mà cố tình chạy một vòng quanh co nơi khác, sau đó mới đến trốn trong đại điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Ficción históricaXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...