Đại kết cục (Hoàn)

1.4K 61 13
                                    

Trận tập kích đêm hôm đó không có bao nhiêu người sống, trước mặt Già Lam chỉ là những cỗ thi thể, trên người những hắc y nhân này có ấn ký của Phượng gia. Già Lam nhìn một lượt, nàng vẫn không tin người Phượng gia lại muốn tính mạng Phượng Thiên Sách. Nếu không như vậy thì ai muốn đưa A Sách vào chỗ chết đây?

"Trừ y phục và binh khí trên người bọn họ ra cũng không có điểm nào khả nghi sao?" Già Lam nhìn về phía mấy tên thuộc hạ trông coi thi thể.

Mấy người lắc đầu, chỉ có một người hơi chần chừ.

"Ngươi phát hiện cái gì?" Già Lam nhìn chằm chằm người kia nói.

"Hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ từng so chiêu với những người này, phát hiện chiêu thức của bọn họ rất kỳ quái, giống như cố tình mô phỏng theo tuyệt học của Phượng gia nhưng trong lúc nguy hiểm vẫn để lộ ra sơ hở. Thuộc hạ cả gan suy đoán, chiêu thức bọn họ sử dụng rất giống...."

"Giống cái gì?" Già Lam truy hỏi.

"Giống với tuyệt học của Nạp Lan gia tộc."

Già Lam đột nhiên nắm chặt quyền: "Nạp Lan ---"

Bước chân vội vàng trở về phòng, trong đầu Già Lam nhu bốc cháy, người của Nạp Lan gia tộc có thể tổn thương được A Sách không có bao nhiêu ngươi, mà lần này Nạp Lan Tùng Đào tự mình đến điện Lăng Điện, vừa vặn dâng lên cửu tâm liên đăng, trùng hợp đến kỳ hoặc, ngoại trừ Nạp Lan Tùng Đào, nàng thật sự không nghĩ được ai có thể dễ dàng sát hại A Sách.

"Nạp Lan Tùng Đào, ta muốn ông đền mạng."

Cửa phòng bị đẩy ra, Già Lam chưa kịp hoàn hồn đã bị một lực lượng cường đại hút vào gian phòng. Cánh cửa phía sau nàng khép lại.

"Người nào?" Già Lam theo bản năng rút kiếm chưa kịp rút khỏi vỏ, tay của nàng đã dừng lại, gương mặt chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rõ, "Sư công?"

Nàng cố tình hạ thấp giọng, đứng trước mặt nàng chính là bạch phát lão giả.

"Tiểu nha đầu, hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính, con có chuyện quan trọng hơn cần phải làm." Bạch Phát Lão Giả nghiêng người đi qua, sau lưng ông là cái giường, Già Lam kinh ngạc, rõ ràng có người nằm trên đó.

"Sư công, hắn là ai?"

Không đợi Bách Phát Lão Giả trả lời, sau màn ánh ra một màu vàng, nhìn kỹ lại chính là Thiên Thiên mất tích đã lâu.

Một màn này khiến máu trên người Già Lam ngưng tụ, nàng có thể đoán được người đang nằm là ai, vì sao hắn vẫn không nhúc nhích?

Nước mắt không kiềm chế được tuôn trào, Già Lam bụm miệng nghẹn ngào.

"Chủ nhân còn chưa chết cô khóc cái gì? Nếu không phải lão đầu nói chỉ có cô mới cứu được người, ta mới không cần đem chủ nhân tới nơi này hừ." Thiên Thiên trước sau vẫn kiêu ngạo và bảo vệ chủ như cũ, nhưng lời nói lại khiến Già Lam kích động không thôi.

"Ngươi nói cái gì? A Sách không chết sao?" Già Lam một bước vọt tới, tay run rẩy vén màm trướng lên.

Phượng Thiên Sách lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên người hắn bắn ra từng đợt hồng quang ẩn hiện, bảo vệ cả người hắn không hề có chút hao tổn nào.

[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ