“Triệu tiểu thư, hai món bảo vật người muốn đã đến rồi.” Quản sự Bảo Khí Các vừa vặn trở lại, trong tay cầm theo hai món bảo khí hợp với nhau.”
Ánh mắt Già Lam chớp động, giống như tùy tiện hỏi: “Hai món bảo khí này đúng là đồ tốt, đã có người nào trả tiền chưa?”
“Chưa có! Từ trước tới nay, Bảo Khí Các của chúng ta có quy tắc chính là trước tiên nghiệm hàng, sau đó mới trả tiền.” Quản sự mỉm cười nói.
“Ta muốn nó, ta trả bạc gấp đôi.” Nói xong, Già Lam quay đầu hỏi Tống Thiến Nhi: “Ngươi có mang đủ bạc hay không?”
Tống Thiến Nhi gật đầu như giã tỏi: “Đủ! Đủ! Tống gia của ta thứ khác thì không có, chứ bạc thì chúng ta có nhiều vô số kể!”
Mọi người im lặng ko nói đc câu nào, lời nói này thật sự là rất vênh váo! Những thứ khác họ không có nhưng bạc thì họ không thiếu. Đúng là chỉ có Tống gia giàu nhất thành Lạc Xuyên mới nói được lời kiêu ngạo như thế.
Triệu Thanh Lan vừa mới bị Già Lam chọc giận suýt hộc máu, bây giờ thấy nàng công khai khiêu khích, ả hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Ta trả gấp ba! Món bảo khí này nhất định là của ta!”
“Gấp ba? Đường đường là quý tộc tiểu thư của Triệu gia, ngươi cũng không biết ngượng mà ra giá này à?” Già Lam khẽ cười nhạo.
“Vậy ngươi có tăng giá hay không?” Triệu Thanh Lan trừng mắt hạnh.
“Ta ra giá…” Già Lam vươn một ngón tay lên, nàng vừa định ra giá cao hơn ả một chút, nàng mới không có dần như vậy, thật sự cùng ả ta đấu giá. Ai ngờ, Tống Thiến Nhi đột ngột cướp lời của nàng: “Bọn tar a giá gấp mười lần!”
Già Lam lảo đảo một cái, cô gái này đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sức bật kia quả thật rất là trâu!
Tống Thiến Nhi lén nhìn bộ dạng như bị bệnh của nàng, nàng ta xít lại gần bên cạnh Già Lam, nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi muốn tar a giá gấp mười lần hay sao?” Tống Thiến Nhi liếc mắt nhìn ngón tay của Già Lam còn đang chỉ thẳng lên trời, à thì ra nàng đã hiểu lầm.
Già Lam đen mặt, liếc hai gã hộ vệ đứng đằng sau Tống Thiến Nhi, hai người này đang lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Sao hả? Ngươi còn muốn ra giá nữa không?” Già Lam nhìn về phía Triệu Thanh Lan nở nụ cười khinh miệt: “Suýt chút nữa ta quên mất, Triệu gia của các ngươi là quý tộc ở thành Lạc Xuyên, như vậy thì tiền bạc trong nhà khẳng định là chồng chất như núi. Tống gia thì là cái gì chứ? Chỉ là nhà giàu mới nổi cả người đều lây dính mùi tiền, làm sao có thể so sánh với người có xuất thân từ gia tộc quý tộc như Triệu gia các ngươi?”
Những lời sỉ nhục của Triệu Thanh Lan khi nãy nói với Tống Thiến Nhi, tất cả đều được nàng trả lại cho ả, giọng nói của Già Lam thay đổi, nhếch môi cười: “Nhưng mà, nói sao nhỉ? Có tiền có thể sai khiến ma quỷ… Thân phận và địa vị của Tống gia đúng là không bằng quý tộc các ngươi, nhưng bọn họ có thể dùng bạc ném chết các ngươi, ngươi có tin hay không?”
Sắc mặt Triệu Thanh Lan biến đổi, Tống Thiến Nhi lại gật đầu lia lịa.
Già Lam híp mắt cười, bộ dạng như trưởng bối dạy dỗ cháu nhỏ: “Thiến Nhi, người của Triệu gia bọn họ không phải luôn khinh thường Tống gia các ngươi hay sao? Sau này nha, mặc kệ Triệu gia bọn họ muốn mua cái gì, Tống gia các ngươi cứ việc nâng giá lên gấp mấy lần để mua chúng, để cho Triệu gia bọn họ không mua được thứ gì hết, xem Triệu gia bọn họ có thể làm cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc Hắc
Fiction HistoriqueXin lỗi vì đây là truyện Như đã đăng từ lâu rồi và hiện tại đã được 118k lượt đọc nhưng do nick wat cũ của Như bị mất nên phải đăng lại do Như rất yêu thích bộ truyện này và cũng bỏ rất nhiều công sức ra edit nó. Vậy nên Như sẽ đăng lại nên mong mọi...