Không sao, ta ở đây

766 23 0
                                    

Già Lam lảo đảo đi một đường, cũng không biết là đi bao lâu, cuối cùng cũng trở về phủ thành chủ.

Cả người nàng toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ dựa vào ý chí mới có thể về đây được. Đoạn đường này, gian khổ khó nói thành lời.

Trong thoáng chốc, sau lưng truyền đến tiếng ngựa hí, âm thanh vó ngựa, kèm theo gió mạnh, xẹt qua đầu vai nàng, bay vút qua.

“Muốn chết hả?” Khi ngựa lướt qua bên cạnh nàng, người trên lưng ngựa không quên quát lên một tiếng, sau đó giục ngựa vội vã chạy đi.

Cả người Già Lam không còn sức lực, bị cơn gió mạnh này hất bay, tựa như mảnh lá tàn mùa thu.

Đột nhiên, từ phía sau có người tới gần nàng, bàn tay to chiếm lấy vòng eo nàng, ôm nàng lượn một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nháy mắt, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng, mùi hương hoa tuyết liên bao vây nàng, không hiểu vì sao, lòng nàng dần bình lặng xuống.

Cả đoạn đường này nàng toàn dựa vào ý chí, trong giây kế tiếp liền sụp đổ, Già Lam mềm nhũn dựa vào lòng người nọ.

“Chỉ ra ngoài mới có nửa ngày thôi, sao lại biến thành bộ dạng này?” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, mềm mỏng, tựa như một đôi tay ôn nhu vỗ nhẹ lên vết thương của nàng, khiến đau đớn trên người nàng giảm bớt đi.

Chân Già Lam mềm nhũn xuống, cảnh vật trước mắt liền nhòa đi.

“Cứu ta.” Nàng chỉ kịp nói ra hai chữ, cả người liền ngã vào ngực hắn.

Trong nháy mắt, mắt nhắm lại, nàng kịp nghe được đối phương nói: “Tiểu Lam Lam, không sao, có ta ở đây.”

Một câu nói tràn đầy sức lôi cuốn kì lạ, nàng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Lần này ngủ một giấc e rằng rất nặng nề, chờ Già Lam tỉnh lại, nàng đã nằm trong chăn ấm. Có người lôi kéo cổ áo của nàng, đem cô tỉnh lại.

Già Lam mở mắt ra, nhìn chằm chằm người đang kéo cổ áo nàng, ánh mắt xót xa nhìn về phía chủ nhân của cái tay: “Ngươi đang làm gì thế?”

“Mặc quần áo cho nàng.” Phượng Thiên Sách lộ ra nụ cười mê chết người, rất tự nhiên nói, dường như hắn đang làm chuyện hết sức bình thường.

Già Lam cảm thấy trong ngực buồn bực cuồn cuộn, đột nhiên, khóe mắt miết qua một vật hết sức quen thuộc, mặt nàng cứng đờ: “Tay ngươi đang cầm cái gì vậy?”

Phượng Thiên Dục cúi đầu, cầm vật trong tay lắc lắc, vô tội nháy mắt mấy cái: “Cái yếm của nàng.”

Lúc này, Già Lam cảm thấy khí huyết xông lên tận não, đầu đau nhức muốn nứt ra luôn, đồng thời cũng nhanh muốn ngất!

Cái yếm của nàng… Sao lại ở trong tay hắn?

Nàng cúi đầu, kiểm tra quần áo trên người một phen, phát hiện từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều đổi mới hết rồi… Mắt nàng co giật, sâm sâm trừng về phía Phượng Thiên Sách, nghiên răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?”

Phượng Thiên Sách mỉm cười, nụ cười ưu nhã mà tôn quý, hắn còn rất bình tĩnh trả lời: “Cũng không có chuyện gì, chỉ thay quần áo bẩn giúp nàng thôi, lại mặc quần áo mới cho nàng. Nàng yên tâm, nên nhìn và không nên nhìn, ta đều thấy. Ta sẽ giữ bí mật cho nàng.” 

[XK, HÀI]Sư Phụ Vô Lương Ma Nữ Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ