⭐️ Levihan: Cuộc gọi ⭐️

1K 72 15
                                    

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem Aot.
C(couple): Levihan (=@0@=)
W(words): 2927 (sau bao nhiêu ngày cố gắng viết bản thảo, au đã đăng được một truyện!!!)
S(summary): Chỉ là một cuộc gọi bình thường giữa Levi và Hanji (SE, fandomly_LeviHan44 đang ăn dần niềm tin của au vào HE).

***

Cố gắng hoàn tất dự án của mình trong đêm nay, Hanji ngồi một mình trong căn phòng vẫn còn sáng đèn của công ty. Cô vẫn cắm cúi viết những nét chữ nhanh và nghệch ngoạc lên tờ giấy mà chút nữa sẽ được xếp qua chồng giấy cao ở kế bên. Mọi người đều đã về hết nên chỉ còn cô và căn phòng tĩnh lặng. Nhưng rồi, điện thoại cô rung rồi màn hình sáng lên, cho biết người gọi.

Địa chỉ người gọi: Tên lùn ở sạch có giá trị lợi dụng cao.

"Alô"
Hanji áp điện thoại đang rung của mình vào tai. Phía bên kia phát ra một giọng nói điềm tĩnh và quen thuộc.
"Chào"
Cô nở nụ cười, mặc dù người bên kia sẽ không nghe thấy.
"Levi. Anh gọi em chi thế?"
"Bộ đang bận à?"
"Ấy làm "
Thật ra là cô cũng đang muốn nghỉ một tí. Cô quay người sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. 11:47. Vậy là cô đã làm việc không ngừng hơn ba tiếng rồi.

"Tốt" Giọng anh sao nghe khàn thế nhỉ? Anh bệnh à?
"Ừm vậy, nói em nghe. Sao anh lại gọi thế?" Cô gạt đi lo lắng trong người và cố nói với giọng vui tươi hết sức có thể.
"Thích"
"Nhưng ai đời đang đi bắt tội phạm gọi điện chứ?"
"Chắc vậy"
Cô thở dài. Anh trả lời câu như vầy thì có ngày bị đuổi, không làm cảnh sát nữa cho coi.
"Mọi người đó khoẻ không? Em nghe nói Alaska vào mùa đông lạnh lắm"
"Vẫn ổn trông như muốn đại tiện như ngày nào"
Câu trả lời của anh làm cô hơi khúc khích. Kỳ lạ thật, bởi vì hầu như không ai trừ cô thấy anh có khiếu hài hước nào cả.
", Eren khoẻ không?"
Cậu bé với tài năng đặc biệt luôn là một trong những người cô lo lắng đầu tiên. Không những cậu là một trong những gián điệp hữu dụng nhất sở cảnh sát, cậu lại còn rất trung thành.

Ở đầu bên kia anh làm vẻ mặt khó chịu. Thằng nhãi ranh đó chỉ được có cái dọn dẹp tốt mà cô cứ hay làm quá.
"Đừng lo. Thằng đó Khăn quàng đỏ với Biển xanh chăm sóc từng giây từng phút rồi. Chưa tới phiên em lo vào đâu"
Nghe điệu cười lớn của cô qua chiếc điện thoại mà anh cũng khẽ cười khúc khích.
"L-Levi? Anh sao khoẻ?"
"Khoẻ. Chưa chết"
Ít nhất là chưa phải lúc này.
"Chắc không?"
"Tch"
Sao hôm nay cô quan tâm anh nhiều dữ vậy? Thường hoặc là quan tâm đống thí nghiệm của cô hoặc là quan tâm đến cái thằng nhãi gián điệp đó cơ mà. Anh còn tưởng là từ điển của cô không có cái tên Levi đấy chứ.
"Tôi bảo khoẻ khoẻ. Em cứ lo cho công việc đi!"
Cô im lặng. Anh thở dài. Có một sự yên lặng giữa họ, không ai nói câu nào.

Attack on titan oneshot (HOÀN THÀNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ