R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Aruani (cái này đừng tưởng lầm là SE nhoa)
W(words): 3765
S(summary): Armin đã đồng ý với một kế hoạch để phản bội lại Annie (chính ra cái tên cũng chả liên quan mấy)***
Annie là Titan nữ. Tin này đã làm chấn động không biết bao người. Biết rằng đang có một kẻ phản bội ẩn nấp đâu đó trong những bức tường thật sự khiến Armin cảm thấy khinh thường. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy như vậy. Annie Leonhardt, một người bạn mà ba năm bên nhau, cùng cậu và mọi người chia sẻ bao khoảng khắc hạnh phúc.
Nghĩ lại càng khiến cậu thấy khó chịu. Bao nhiêu bằng hữu của cậu đều bị cô ta giết không thương tiếc. Nhìn họ bị giết như sâu bọ khiến đầu lưỡi cậu cảm thấy đắng nghét. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cứ nhất thiết phải là cô? Sự ngưỡng mộ của Armin dành cho cô dường như bị vụt tắt. Cô đã quay lưng phản bội họ, phản bội cả nhân loại.
Cứ nghĩ rằng cô đủ tin tưởng để nói cho cậu biết mọi thứ. Cứ nghĩ rằng cô từng là một người bạn thân của cậu. Bây giờ, trong tim cậu không còn chỗ cho cô nữa rồi. Phản bội là điều vốn không thể chấp nhận. Đừng nói tới việc bí mật của cô ảnh hưởng lớn đến như thế nào.
"Armin" Hanji kêu lên.
Cậu ngước mặt lên. Họ đang ở trong một cỗ xe ngựa nhỏ trên đường đến thành Sina. Để gặp Annie. Trong xe chỉ đủ cho bốn người. Có cậu, Mikasa, Eren và phân đội trưởng Hanji. Sau khi xác định được danh tính của Titan nữ, Đại uý Erwin đã lập ra một kế hoạch. Tuy nó rất mạo hiểm nhưng nếu như không từ bỏ một thứ gì đó, họ sẽ không đạt được gì cả. Thế giới vô tâm vậy đấy. Có lẽ Annie cũng vì vậy mà bỏ mặc bao cái chết dưới chân mà tiếp tục bước đi.
"Cậu có ổn không vậy?" Phân đội trưởng, người đang ngồi đối diện cậu, hỏi.
Trưng ra một nụ cười nửa thật nửa giả, cậu trả lời "Vâng tôi ổn. Cảm ơn Phân đội trưởng đã quan tâm" Hanji khẽ gật đầu.Trong cổ xe lại im lặng. Không ai nói gì cả. Cậu ngước ra ngoài cửa sổ. Đã là chiều rồi. Hoàng hôn sẽ lặn xuống. Mặt trời sẽ biến mất để mặt trăng lên thống trị. Từng lớp mây bồng bềnh bay trên trời nhẹ nhàng. Những chú chim sải cánh tự do bay lượn. Chúng không phải quan tâm là mình ở đâu. Bay đến nơi mình thích, làm mọi điều mình muốn. Armin nghĩ đó là sự tự do của những chú chim. Vậy còn tự do của con người?
Từ nhỏ, lớn lên trong những bức tường này, cậu đã không ngừng thắc mắc tự do rốt cuộc cảm giác như thế nào. Liệu nó có như cậu nghĩ? Có thể. Liệu nó có đáng để hi sinh? Chắc chắn, hoặc ít nhất là cậu hi vọng thế. Ba mẹ cậu ở ngoài đó. Bên ngoài bức tường. Hít thở bầu không khí tự do. Không biết, tới khi nào cậu mới có thể giống như họ.
Khi cổng thành mở ra, tự do như trải dài trước mắt. Chỉ cần bước qua cảnh cổng khổng lồ là cậu đã tự do. Nhưng cái ảo ảnh đó đã làm cậu mờ mắt. Khi nhìn lại, cậu thấy bao nhiêu cái chết đau đớn của bạn bè mình. Dù là người mình không quen nhưng khi thấy họ đã sống và chiến đấu chỉ để chấp nhận một cái kết như vậy khiến cậu sợ hãi. Cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối nhưng vì tự do của cậu và mọi người, vì những người đã hi sinh, nhất định, cậu nhất định sẽ giúp nhân loại bằng mọi cách để được tự do. Kể cả việc phải đối đầu với bao kẻ thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attack on titan oneshot (HOÀN THÀNH)
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện về các cặp đôi trong Attack on titan. Xin hãy tôn trọng từng cặp đôi trong truyện. SE có, HE cũng có, OE là đa số. Xin để credit khi đăng nơi khác.