⭐️ Levi: Nếu tôi nhắm mắt lại ⭐️

1K 51 12
                                    

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
W(words): 3063 (cứ tưởng sẽ ngắn lắm cơ)
S(summary): Suy nghĩ của Levi về mọi thứ
N(note): Có vài spoiler cho những ai chưa đọc bộ manga.

***

Tôi ngồi xuống trên nền đất cứng. Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng tôi. Tôi không nghĩ là tôi lại mệt đến thế.

Một cơn gió thổi qua. Nó lạnh. Có lẽ vì hiện đang là mùa thu. Tôi xếp hai đôi chân mình lại rồi dựa tay lên phần đùi. Đã bao lâu rồi tôi mới được nghỉ ngơi như thế này? Ngồi đây ở trên cao và nhìn xung quanh. Chắc là rất lâu bởi tôi thấy việc này thật lạ lẫm. Cái việc nghỉ ngơi cũng lạ. Trong suốt hơn một năm qua, tôi đã không màng sống chết mà liên tục đi ra ngoài những bức tường to lớn này để giành lấy tự do cho nhân loại. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống này thật nực cười. Một tên du côn ở thành phố ngầm lại chiến đấu cho nhân loại.

Nó buồn cười đến mỉa mai.

Tôi hít một làn hơi mát thổi vào từ bên ngoài bức tường. Nó không khác gì cả. Vẫn chỉ là không khí. Chỉ có điều nó không ngột ngạt và mục nát như cái không khí ở phía bên trong. Tôi đoán đó là điều tốt? Tôi cũng không muốn phải hít chung bầu khí quyển với lũ lợn giàu có kia. Nó có thể mang những vi khuẩn dơ bẩn vào cơ thể của tôi. Và như vậy thật sự là kinh tởm.

Mắt tôi đảo qua những cảnh vật bên ngoài. Chẳng có gì mấy để nhìn bởi bên ngoài chỉ là một phần đất rộng mênh mang. Phải cưỡi ngựa một quãng mới thấy được một cánh rừng. Nơi mà có những cái cây to không thể to hơn. Cái phần đất to lớn ngoài đó thừa đủ để toàn bộ con người, trong tường và thế giới ngầm, ra sống mà không lo gì về đất đai. Cái tụi thương gia có thể chiếm lấy tuỳ ý vì chúng sẽ không thể chiếm hết. Đất ở bên ngoài còn rộng lớn hơn cả tầm nhìn của con người.

Phần đất đó trải tới đường chân trời. Nơi mà đất và trời gặp nhau. Tôi biết là nếu cưỡi ngựa nửa ngày đường, chúng tôi sẽ tới biển. Cái nơi mà thằng nhóc Armin không ngừng nhắc đến. Tôi không thích biển. Đúng hơn là cảm nhận của tôi về nơi đó không ổn định. Trông nó chỉ như một cái hồ nước lớn bất tận. Xung quanh thì toàn những hạt bụi vàng ở khắp nơi. Nó được gọi là cát phải không? Đúng là một nơi dơ bẩn! Nó ẩm ướt, cát thì dọn mãi không hết, nước thì quá mặn để có thể dùng... Tôi có thể dành nguyên một quãng thời gian Hanji nói về thí nghiệm của cô ta chỉ để liệt kê những điều tôi không thích về biển. Đó là còn chưa kể còn có những viên đá xoắn xoắn gì đó mà Hanji cứ bắt tôi mang về cho bằng được. Chẳng lẽ cô ta không nghĩ chúng có thể có độc sao?

Thế rồi tôi nhìn ra biển. Mặc dù xung quanh nó rất dơ, tôi sẽ công nhận là nó nhìn cũng..... không tệ. Ánh mặt trời chiếu xuống nước khá..... đẹp? Dòng nước cứ như lấp lánh, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Lần đầu tiên tôi thấy nước có thể làm tôi xúc động tới như vậy. Từng đợt nước cao dâng lên rồi đập vào đất liền khiến tôi thắc mắc nhiều thứ. Nhưng mặc cho mọi thứ, tôi không thích ra hay đụng vào biển tí nào. Đứng nhìn nó từ xa là ổn với tôi rồi.

Attack on titan oneshot (HOÀN THÀNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ