R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Hint tứ tung chứ không có ship.
W(words): 1646 (ngắn thì ít gạch)
S(summary): (Bí cmn mật)***
Trên bầu trời xanh nhuộm sắc cam kia, những đám mây trắng xốp bồng bềnh cứ lặng lẽ trôi về một nơi nào đó. Rồi chợt bóng một bàn tay in lên bầu trời xanh ấy. Đôi bàn tay với năm ngón mảnh dài sau những năm qua đã trở nên gầy đi nhưng vẫn giữ được thon thả. Dõi theo cánh tay chĩa lên cao, đôi mắt đen pha chút xanh khẽ nhắm lại.
Mikasa hít lấy làn gió nhẹ ở trên cao vào trong người như để lòng cũng trở nên nhẹ dịu như làn không khí ấy. Ngồi trên bức tường 50m, cô hướng mắt nhìn về phía đường chân trời. Trái cam lớn đỏ rực kia đang dần lặn xuống, để lại một đường hoàng hôn tuyệt đẹp nơi góc trời.
Hoàng hôn tuy đẹp nhưng lại cứ làm lòng cô đau không ngớt. Đã bao nhiêu năm rồi? Khoảng ba năm từ ngày Eren chết trong dạng Titan của chính mình. Cái năm 23 tuổi, cậu trai trẻ đầy hoài bão ấy đã mang trái tim cô về phía bên kia thế giới, nơi có dì Carla, ba mẹ cô và nhiều người bạn của họ nữa như Connie, Mina, Sasha...... Gặp lại mọi người nơi suối vàng, chắc anh vui lắm. Để lại Mikasa nơi thế giới tàn nhẫn này.
Cánh tay kia khẽ hạ xuống. Chiếc khăn quàng đỏ với nhiều đường chỉ rách đã sờn màu sau nhiều năm được kéo lên để che đi nửa khuôn mặt của cô. Nó quấn chặt lấy mái tóc đen nay đã qua vai của Mikasa khiến mùi hương của tấm khăn hoà lẫn với mùi xà phòng. Một cách nào đó, nó khiến cô cảm thấy chút bình yên.
Ánh mắt đen kia lại tiếp tục nhìn ánh hoàng hôn. Trông nó thật ấm áp. Như hơi ấm anh lan toả vào thế giới lạnh lẽo của cô. Sự ấm áp đó làm Mikasa nhớ đến lần đầu cả hai ôm nhau. Ánh trăng tròn ngoài cửa sổ chiếu sáng lên hai gương mặt trẻ thơ kia. Mái tóc nâu thoảng mùi gỗ thông làm nhột một bên má trắng của cô. Vòng tay nhỏ thì xiết chặt lấy người con trai lúc đó. Lồng ngực thở lên xuống chậm rãi đến bình yên. Hơi thở khẽ của anh thổi nóng vào sau gáy cô, xuyên qua lớp tóc đen mượt. Lúc đó, một nụ cười khẽ hiện lên môi cô.
Lúc anh ra đi, Mikasa không thể ôm anh lần cuối để nghe nhịp tim chậm dần. Từ gáy con Titan Tiến công, anh bật ra rồi dần biến mất dần theo làn sương mù. Lúc cô với được anh, bàn tay gầy đã xuyên qua cơ thể mệt lã đang toả ra một luồng khí nóng tới bỏng. Cô chỉ biết đứng đó khóc, nhìn Eren tan biến khỏi cuộc đời cô.
Nghĩ tới ký ức xưa, như vô thức hoặc để níu kéo chút đụng chạm cuối cùng vào người con trai ấy, Mikasa gấp hai chân lên, tay xiết chặt quanh đôi chân mình, cằm gác lên gối. Sống mũi cô khẽ đỏ cay lên, đôi mắt lóng lánh nước như chỉ cần thêm hai ba lần chớp làn mi, nước mắt sẽ tự rơi. Cô mím chặt lấy môi dưới để ngăn những tiếng nấc của bản thân.
Không được! Mikasa cô phải mạnh mẽ lên. Chẳng phải đã ba năm rồi sao? Chẳng phải cô đây đã là một người phụ nữ 26 tuổi rồi sao? Chợt cô khẽ nhớ lại một câu nói từ ký ức thuở nào: "Lúc sinh ra khóc là để sống. Lúc lên năm là khóc vì buồn. Lúc mười tròn lại khóc vì muốn. Lúc lên mười lăm thì khóc vì yêu. Lúc hai mươi khóc cho mình" Câu nói đó, cả đời chưa bao giờ quay lại tâm trí cô cho tới bây giờ. Thật, nó như dành để miêu tả cuộc đời cô vậy. Và cuối câu là "Lúc hai lăm nước mắt chẳng còn", phải để người khác khóc thay vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attack on titan oneshot (HOÀN THÀNH)
FanficNhững câu chuyện về các cặp đôi trong Attack on titan. Xin hãy tôn trọng từng cặp đôi trong truyện. SE có, HE cũng có, OE là đa số. Xin để credit khi đăng nơi khác.