⭐️ Beruani: Những vết cắt ⭐️

420 24 44
                                    

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Beruani.
W(words): 3077
I(inspire): "Baby don't cut"- B-Mike
N(note): Chap có nội dung nặng nề như tự tử và tự hại. Nếu người đọc không thấy thoải mái, xin dừng đọc. (Xin lỗi nếu chap có những lỗi nào đó)

***

Bertholdt nhìn cô gái đang ngồi trong góc phòng. Cô co chân lên và cuộn tròn mình lại, đôi mắt xanh kim cứ mơ hồ nhìn vào khoảng không. Đã hơn một tháng cô cư xử như vậy. Anh biết Annie luôn là một con người khó gần nhưng những ngày qua, cô luôn mặc những chiếc áo dài tay thùng thình, khuôn mặt như sắp oà khóc với đôi mắt thâm quần. Hôm nay anh mời cô qua nhà anh với Reiner chơi mà từ lúc sang, cô đã khép mình lại và không nói chuyện với ai. Đến lúc anh bạn Reiner lực lưỡng đã về, cô cũng như không để ý.

"Annie"
Không trả lời.
"Annie này"
Im lặng.
Anh khẽ thở dài. Đứng dậy khỏi chiếc giường, anh bước tới góc phòng nơi cô ngồi. Đôi tay lớn khẽ chạm vào bờ vai nhỏ.

Cảm nhận một hơi ấm qua lớp áo mỏng manh, Annie quay về thế giới thực mà quay sang nhìn người con trai cao lớn kia. Mặt cô không biểu cảm.
"Annie, cậu sao không?"
Nhẹ nhàng như không còn sức, cô đẩy tay anh ra. Khuôn mặt tỏ nét buồn. Nhưng anh đột nhiên cứng đầu. Rũ bỏ sự ngại ngùng ấp úng thường thấy, anh lại nắm lấy vai cô, chặt hơn lúc nãy.
"Annie, nói cho tớ biết chuyện đi. Dạo này cậu xử lạ lắm"
Lần này, cô dang tay đẩy người anh ra. Nhưng do lâu rồi không tập luyện hoặc do quá mệt mỏi, đôi tay chưa kịp đụng đến người đã rơi xuống. Đến lúc này, Bertholdt chợt để ý có vết nào đó trên cổ tay kia, lấp ló dưới lớp áo. Anh chau mày đắng đo rồi bất chấp mà nắm lấy cổ tay cô, kéo phần tay áo lên cao.

Một vết. Hai vết. Ba vết........ Trên tay cô đầy những vết sẹo. Những vết cắt từ khi nào hằn sâu lên cánh tay trắng nhợt. Bertholdt chợt cảm thấy như ai đó vừa bóp nghẹn tim mình khiến anh như ngừng thở trong một giây. Anh chau mày, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin vào sự thật. Miệng anh mở nhưng không lời nào được thốt ra. Mồ hôi trở nên lạnh.

Trong khi khuôn mặt anh hiện nét ngạc nhiên và lo lắng, Annie lại không thể hiện gì cả. Như tất cả chỉ là một điều bình thường đến hiển nhiên. Đôi đồng tử tròn nhìn thẳng vào cánh tay của mình. Sau một lúc, cô rút tay lại và kéo phần tay áo xuống. Che đi những việc làm không nên của cô vào mỗi đêm.

"Chuyện này.....từ khi nào vậy?" Anh hỏi với giọng chậm rãi, đầy lo lắng.
Cô nhún vai. Ai nhớ chứ? Có lẽ đã từ lâu, chỉ là bây giờ cô mới có dũng khí để làm.
"Tại sao???" Giọng anh hơi cao.
"Đây cách để tôi kiềm chế nỗi đau" Cái nỗi đau âm ỉ trong một thời gian tưởng chừng như vô tận. Cái thứ khiến cô cảm thấy vô lực. Cái thứ làm tim cô rỉ máu và khiến giọt lệ rơi mỗi đêm.
"Cậu làm vậy bao lâu rồi??" Anh thấy thật đau đớn. Người con gái anh thầm thương yêu nhiều năm liền bấy lâu nay bây giờ lại.....Cô nhún vai miễn cưỡng.
"Annie, xin cậu hãy nói! Tớ muốn giúp!" Rồi giọt nước nóng hổi chợt rơi. Bertholdt không kìm chế nổi, anh không nên khóc! Nhưng, cô như vầy, anh không chịu nỗi. Cảm giác bất lực, không thể làm gì để giúp khiến tim anh đau đớn. Từng nhịp đập, anh thấy cổ họng như ứ nghẹn lại.

Attack on titan oneshot (HOÀN THÀNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ