Phòng ở trong tư trạch này đã được sửa sang hết tất cả từ phong cách Tây Âu sang trọng mà đổi thành giản dị không kém phần thanh lãnh như chính tính cách chủ nhân của nó, cơ hồ là một đại Lưu Bạch*, không quá nhiều trang sức. Giống như là con người của Kỷ Xuyên Trình, Cảnh Hạ vừa vào phòng liền cảm giác được một trận hàn khí đập vào mặt, khiến cậu không tự giác run rẩy.
( *Lưu Bạch: Ngọc trắng Tịch nghĩ chắc là tác giả muốn nói anh công như viên ngọc trắng thanh thuần, không nhiễm khói bụi, kiểu lạnh lùng trước thế sự, cao ngạo như viên ngọc chứ hông phải nói ảnh ..... đơn thuần đâu )
Kỷ Xuyên Trình trực tiếp đem hành lý lớn nhỏ đặt xuống, thoải mái lắc mông đến sô pha nhàn nhã ngồi xuống, Cảnh Hạ vừa mới tiến phòng ở còn chưa kịp thở ra một hơi, ánh mắt dừng trên kẻ đang ngồi ở ngồi sô pha, ngây người nhìn nữ nhân đứng gần đó.
"Yêu, tiểu hỗn đản, đã lâu không thấy a."
Hai mắt phút chốc trợn to, Cảnh Hạ cả người cương ngắc đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn nữ nhân xinh đẹp kia nở nụ cười.
Một đầu nồng đậm kim sắc tóc dài toàn bộ cột ở sau đầu, áo khoác mỏng lại tùy ý khoát lên đôi vai trắng nõn, phong tình quyến rũ uyển chuyển như sóng gợn. Cho dù hiện tại xảy ra đột biến, nhưng nữ nhân xinh đẹp vẫn như trước, trang điểm tỉ mỉ mà nhẹ nhàng, đôi môi đỏ căng mọng nước.
Cảnh Hạ kinh hô lên tiếng:"Tần...... Tần tỷ? ! Chị sao lại ở đây? !"
Nghe người thanh niên kia kinh ngạc hô to, Tần Sở nhếch môi cười khẽ, bàn tay ngọc vuốt dọc theo đường cong của sô pha chậm rãi mà đi tới. Chân mang đôi giầy cao gót đính kim sa 10cm nữ nhân này toát lên dáng vẻ ngự tỷ đi tới bên người Cảnh Hạ, đầu tiên là ôn nhu cười, sau đó không chút lưu tình liền động thân thủ mà chà đạp làn da căng mịn nõn nà hai bên má cậu.
"Tần tỷ !"
Niết thêm hai cái nàng mới vừa lòng liền cười buông tha, nói: "Như thế nào? Cậu có thể đến tìm thiếu gia mà tôi lại không được? Xem bộ dáng khiếp sợ của cậu kìa, không lẽ muốn đạp Tần tỷ tôi ra khỏi đây sao?"
Tần Sở tuổi không nhỏ, so với Kỷ Xuyên Trình còn lớn hơn hai tuổi, từ nhỏ coi như là cùng hai người Kỷ Xuyên Trình, Cảnh Hạ cùng nhau lớn lên. Phụ thân của cô là quân y quan trọng nhất dưới tay Kỷ tướng quân, mà Tần gia cơ hồ cũng là xuất thân y nhân thế gia. Tần Sở tự nhiên cũng kế thừa phụ thân y bát, nay càng là trò giỏi hơn thầy, trở thành một danh y xuất sắc.
Bởi vì Tần phụ không may mắc bệnh qua đời, cho nên Tần Sở từ nhỏ liền dược Kỷ tướng quân thu dưỡng ở Kỷ gia.
Cảnh Hạ nghẹn khuất thấp đầu, nhỏ giọng nói thầm nói:"Nào có, chị muốn khi nào đến tìm thiếu gia là do quyệt định của chị, em muốn cũng đâu dám cản."
Tần Sở nghe vậy không khỏi gợi lên môi đỏ mọng, nâng lên bàn tay trắng nõn,móng tay được sơn vẽ tỉ mỉ, ý nghĩ lại muốn hung hăng chà đạp hai má tiểu bạch thỏ Cảnh Hạ nha. Thế nhưng tay cô vừa giơ lên một nửa, liền bỗng nhiên bị người giữ chặt, nàng nghi hoặc thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Xuyên Trình liễm phượng mâu, sắc mặt đạm mạc nhìn cô, nói: "Được rồi, đừng nháo. Tôi trước cùng Cảnh Hạ đi trên lầu thư phòng nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
General FictionMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...