Ngồi trong phòng, trên trần nhà được trang trí đèn trần tản mác màu trắng sáng chói mắt, cẩn thận đem toàn bộ vật dụng đánh giá qua một vòng, Tô Duy Thượng thấp thỏm ngồi trên ghế, có chút không dám nhìn ánh mắt người nam nhân trước mặt.
"Cậu cũng là từ B thị tới đây ? Thật sự trùng hợp nha, trước đó tôi cũng từng ở B thị ngốc qua một đoạn thời gian, hiện tại ngẫm lại vẫn rất hoài niệm thời gian ấy." Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, có vẻ như thật thân quen, như là hai người hàng xóm nói chuyện, ngữ khí cũng thực nhu hòa.
Tô Duy Thượng trong lòng dần dần có tia buông lỏng: "Không nghĩ tới Kỳ...... Kỳ tiên sinh cũng là...?"
Kì Dương loan con ngươi, lộ ra một nụ cười tươi thân cận: "Ân, có thể ở trong này nhìn nhau cũng là một loại duyên phận, chung quy tại tận thế tàn khốc, vượt qua thiên sơn vạn thủy đi đến S thị, chỉ sợ cũng chỉ có giống cậu cùng Ngô Kế Thanh tiên sinh, thật sự rất cường đại mới có thể làm được."
Vài câu nói, khiến Tô Duy Thượng chậm rãi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên bản cục sắt to vẫn treo trong lòng cũng dần dần buông.
Kì Dương vừa vào cửa liền kéo theo Ngô Kế Thanh đến bên kia, một mình để Tô Duy Thượng lưu lại nói chuyện. Ngay từ đầu, tính cảnh giác của Tô Duy Thượng phi thường cao, ngón tay không tự giác siết chặt ống quần. Thế nhưng làm cậu thực kinh ngạc, Kì Dương một điểm đều không có hỏi về sự tình phát sinh tại khu vực tỷ thí, ngược lại......
Lôi kéo Tô Duy Thượng bắt đầu...... Lảm nhảm việc nhà ! ???
Không sai, lảm nhảm · việc · nhà đó ! ???
Cuộc trò chuyện này diễn ra một lần liền hơn nửa giờ, thẳng nhìn phía Đông, Cảnh Hạ lúc này mặt đối mặt với bức tường mà ngủ gà ngủ gật, trên đỉnh đầu là Tiều Hắc cũng đang ném tất cả ra sau lưng mà bấu víu ngủ ngon lành. Thế nhưng Kì Dương lại giống như trò chuyện rất là vui vẻ, thật giống như cả tám đời đều chưa từng nhìn thấy người, nói liên miên không ngừng lại.
Cảnh Hạ nghi hoặc nhíu mày, có chút không rõ ý tứ Kì Dương làm như vậy là sao.
Tựa hồ là phát hiện phiền não của thanh niên, Kỷ Xuyên Trình hạ thấp mâu nhìn cậu một cái, môi mỏng khẽ nhếch, giải thích: "Kì Dương đây là đang kéo tình cảm cùng Tô Duy Thượng. Tô Duy Thượng tâm phòng bị rất cường, phải làm, quả thật cần thời gian."
Cảnh Hạ sửng sốt, lại nhìn hành động Kì Dương cùng Tô Duy Thượng, nhất thời có chút hiểu được: "Anh ta là muốn cho Tô Duy Thượng cảm giác......Tất cả là cùng một phe ?"
Đối với thanh niên thật vất vả hình dung đang là cái tình huống gì, Kỷ Xuyên Trình bật cười: "Cũng có thể lý giải như thế. Từ góc độ Tô Duy Thượng là nhìn không tới chúng ta, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bốn bức tường. Mà tại lúc này, tâm lý phi thường áp lực chung quy sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn. Đây phải nói là ám chỉ thứ nhất — nguy hiểm." (Bạn chẽ chém gió. :3)
Cảnh Hạ khẽ gật đầu, nói tiếp: "Lúc này, Kì Dương cố ý đem Ngô Kế Thanh xúi đi, chỉ có anh ta cùng Tô Duy Thượng một chỗ một phòng. Này chính là ám chỉ thứ hai — tôi là đối tượng duy nhất cậu có thể dựa vào ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
Ficción GeneralMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...