"Nha? ! Tần tỷ, như thế nào lại là chị ? !"
Khi cậu quay đầu lại thì thấy chính là vị nữ sĩ cao gầy xinh đẹp. Tần Sở tùy ý đem tóc búi sau đầu, tóc mai mềm mại rũ hai bên gò má hồng cao ngạo, một tay tiếp tục lái, một tay nâng ngón trỏ để lên đôi môi đỏ mọng tiên diễm, làm ra động tác "Im lặng mau".
"Tiểu hỗn đản, nói nhỏ chút đi." Tần Sở thanh âm ép tới cực thấp : "Thiếu gia đang nghỉ ngơi ở ghế sau, anh đã thức lái xe mười mấy tiếng, đừng quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi."
Nghe vậy Cảnh Hạ lập tức minh bạch mà ngậm miệng, sau đó quay đầu về phía sau nhìn. Chỉ thấy cái vị vẫn luôn bình tĩnh đạm mạc kia lúc này đang nhắm mắt, ngửa ra sau tựa vào ghế dựa mềm mại nghỉ ngơi. Hai tay đan nhau đặt tại trước ngực, cho dù là nghỉ ngơi, người này cũng đã chuẩn bị tốt tất cả cho mọi người mới yên tâm nghỉ ngơi.
"Thiếu gia, cậu muốn đổi vị trí với tôi không ? Đến đây, chiếu cố Kỷ thiếu gia một chút nào ?" Vương quản gia hiền lành hỏi, Cảnh Hạ bất sửng sốt chớp mắt liền đồng ý. Thẳng đến khi cùng Vương quản gia đổi vị trí, lúc này cậu mới mạc danh kỳ diệu nghĩ đến : Nếu mình nhảy xuống ghế sau này, Kỷ Xuyên Trình cũng như trước nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ cùng chính mình không quan hệ a, chỗ nào cần cậu chiếu cố đến ?!
Tính nói gì đó nhưng thôi, Cảnh Hạ nhẹ nhàng hừ một tiếng quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh ruộng lớn bằng phẳng, một mảnh xanh ngát kéo dài tận chân trời xa xăm, cùng khung trời màu bích lam hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên giao hoà hoàn mỹ, chen vào vài mảnh hoa màu sắc tím xinh đẹp thanh nhã làm bức tranh Thiên Địa Giao Hoà này càng thêm mỹ lệ. Thế nhưng mà những hoa màu trong mảnh ruộng đã bắt đầu có sự bất đồng...
Đằng xa, cơ hồ xem như là cây đại thụ cao nhất ở đó. Xung quanh, các loại thực vật khác héo rũ hình thành một mảng lớn khô nguyên. Có thứ nào bình thường thì cũng chỉ có những bông lúa kia, nhè nhẹ đung đưa thân mình trong gió mùa hạ, tạo thành từng sóng lúa lung linh nhẹ chuyển mình thật động lòng người.
Ánh sáng mặt trời vàng nhạt xuyện qua từng khẽ lá xanh cùng từng luống bông lúa đủ màu sắc tôn nhau lên thành từng tầng kim sắc huyền ảo. Cảnh Hạ nhìn xem không chuyển mắt, đây là lần đầu tiên cậu mới nhìn được khung cảnh long lanh như vậy a. Xung quanh là một trận tiến hoá phồn thịnh của thực vật, chúng kiêu ngạo mà trở mình vươn lên, dĩ nhiên cũng có loài tiến hoá thất bại mà uỷ khuất ngã rạp xuống đất, ương ngạnh chống cự bản thân không thể chiến thắng quá trình tiến hoá, ghen tị nhìn xung quanh rồi đổ rạp không kịp oán than.
Cứ như vậy, xe tiếp tục đi tới cảnh tượng từng mảng lớn vàng rực từ các mảnh ruộng nối dài, thật sự vô cùng đồ sộ, hùng vĩ.... (Chém dữ dằn lắm đó...)
"Suy nghĩ cái gì?" Vừa tỉnh dậy nên giọng Kỷ Xuyên Trình mang chút giọng mũi nghèn nghẹn, giọng nam trầm thấp từ phía sau Cảnh Hạ vang lên. Anh chuyển mình, Cảnh Hạ vừa nghe giọng từ tính của nam nhân phía sau mình liền quay mặt đối diện thấy khuôn mặt anh tuấn ấy đang chăm chú nhìn mình. Dương quang xuyên qua khe hở kính xe chiếu vào khuôn mặt tuấn mĩ làm giảm chút ít độ băng lãnh nơi góc cạnh khuôn mặt, có cảm giác sau khi tỉnh dậy khí chất của anh thay đổi khác, ấm áp ôn hòa hơn bình thường rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
General FictionMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...