òa nhà cao tầng trước sau như một đứng thẳng sừng sững trên đường, cửa sổ thủy tinh phủ đầy bụi, trên đường cũng trải rộng một ít vết máu khô màu đen. Khi chiếc land Rover màu đen chạy vào thành phố, cơ hồ mọi âm thanh đều không có, chỉ có một số người lén lút trong bóng tối trộm nhìn xung quanh, không dám lên tiếng.
"S thị cư nhiên cũng biến thành bộ dáng này ?" Vu Giai kinh ngạc mà nói : "Tôi vốn là cho rằng tình huống ở thành phố lớn như S thị phải tốt hơn các thành phố, trấn nhỏmột chút, như thế nào lại hao tổn nghiêm trọng như vậy ? !"
Vu Giai nhìn một pho tượng điêu khắc bằng thanh đồng nằm rạp trên đường, ánh mắt tròn xoe. Chỉ thấy đầu của bức tượng kia nằm lăn lóc cách bức tượng ba bốn mét, cả thân tượng cũng không nguyên vẹn, thất linh bát lạc mà nằm trên mặt đất, bốn phía cũng không thiếu vết máu, ruồi bọ không ngừng bay loạn.
"Nhiều người ngược lại sẽ là chuyện xấu, lời này cậu không hiểu ?" Tần Sở đem cửa sổ xe hạ xuống, cười nhẹ nói : "Cậu chắc là chưa thấy qua B thị, cùng nơi này cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá S thị giống như nghiêm trọng hơn một chút, thiếu gia, ngài có biết là xảy ra chuyện gì không ?" Câu nói kia là quay đầu lại hỏi Kỷ Xuyên Trình.
Không đợi Kỷ Xuyên Trình trả lời, Cảnh Hạ đã chép miệng, nói : "Tôi thấy không cần chúng ta quan tâm, hẳn là sẽ có người lập tức thay nhóm chúng ta trả lời."
Tần Sở kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cảnh Hạ, xuyên thấu qua kính chắn gió sạch sẽ, chỉ thấy một chàng trai cao lớn khôi ngô làm động tác "Dừng xe" hướng bên này đi tới. Trong gió thu lạnh lẽo, mà hắn chỉ mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, triển lãm cơ bắp mạnh mẽ, tuyệt không sợ rét lạnh.
Phía sau hắn là một vòng phòng hộ làm bằng thanh sắt, cách mỗi năm thước liền người cầm vũ khí trông coi. Lại nhìn vòng phòng hộ kia có hơn trăm mét, đem toàn bộ ngã tư đường cách ly, dùng để làm chướng ngại vật cũng dùng để phòng hộ, là một thiết bị hoàn thiện. Người trông coi nhìn qua rất phổ thông, không giống người này, tráng kiện cùng uy mãnh.
Vu Giai chậm rãi ngừng xe, còn chưa có mở miệng, liền thấy nam tử kia đã đi tới, ác thanh quát lớn nói: "Các người là từ chỗ nào tớ i? Tại căn cứ S thị không thể lái xe biết không ? Mau xuống dưới."
Vu Giai đang định cùng đối phương thương lượng hỏi một chút sự tình, đột nhiên nghe đến ngữ khí này, mãnh liệt sửng sốt sau đó lại giận dữ: "Chúng ta từ B thị tới, anh là ai a ? Chúng ta muốn gặp thủ lĩnh của các người, đem những lưới sắt đó dẹp đi."
Vu Giai trong Vùng Cấm địa vị không thấp, tuy rằng quân hàm cũng không cao, nhưng lại thuộc trực tiếp Vùng Cấm đội A, cho nên luôn luôn tương đối tự tại, lúc này vừa thấy một nam nhân không biết từ chỗ nào chạy ra răn dạy mình như vậy, lại không mặc quân trang, Vu Giai tự nhiên không đem đối phương để vào mắt.
Khuôn mặt tuấn lãng kia vừa nghe Vu Giai nói, bởi vì tính tình vốn nóng nảy, hiện nay càng tức giận. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấc chân liền đá vào cửa xe, Vu Giai cười nhạo một tiếng, tiếng cười còn trong cổ họng chưa kịp cười hết, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ xe đột nhiên chấn động, thân xe phút chốc cách mặt đất mấy mét lại đột nhiên hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
Ficción GeneralMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...