"Đôi khi chị cũng nghĩ, trên thế giới này chung quy có rất nhiều nhân tố bên ngoài mà chúng ta thường khó thể chống lại, tỷ như lựa chọn cha mẹ, tỷ như quan niệm thế tục, tỷ như cân nhắc tình cảm." Tần Sở cười nhẹ một tiếng, du du nói: "Chị tuy rằng chỉ lớn hơn hai người vài tuổi, nhưng cũng xem như nhìn hai người lớn lên. Cảnh Hạ, cậu có biết chị vì cái gì khi còn bé luôn khi dễ cậu không?"
Ngọn đèn vàng giống như bởi vì thắp lâu mà sáng hơn vài phần, nhưng bởi vì dựng đứng trên tủ đầu giường bên này Cảnh Hạ, nên không thể chiếu đến Tần Sở bên kia, chỉ có thể kham kham chiếu rọi vạt áo trắng ra một tầng sắc mông lung ấm áp.
Cảnh Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện Tần Sở, lại chỉ có thể trông được tươi cười bên môi đối phương như ẩn như hiện trong ánh sáng ảm đạm, vô pháp thấy rõ.
"Vì cái gì? Em vẫn luôn cho rằng... Đây là phương thức chị biểu đạt quan tâm?"
Nhẹ nhàng gật gật đầu, phút chốc lại phất tay, Tần Sở thở dài một tiếng: "Quả thật có phương diện này, chị cùng thiếu gia giống nhau, không thực am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, nhưng là... Còn có một nguyên nhân: Cảnh Hạ, kỳ thật chị rất ghen tị với cậu."
Lời này giống như một đạo phân cách tuyến, đem toàn bộ không khí trong phòng trước sau chia làm hai nửa.
Cảnh Hạ trong lòng run nhè nhẹ, trong hoàn cảnh an tĩnh làm cậu có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của ba người. Cậu cũng không vì lời Tần Sở nói mà giận, chính là bình tĩnh mà phân tích nói: "Tần tỷ thuở nhỏ mất đi cha mẹ, lớn lên tại Kỷ gia. Chị sở dĩ ghen tị với em, chỉ sợ là bởi vì cảm thấy em được rất nhiều người sủng ái, có thể tùy ý làm càn, tổ phụ nghiêm khắc, phụ thân từ ái, những điều này là do chị không có."
Không vì đối phương bỗng nhiên nói ra tiếng lòng mà cảm thấy kinh ngạc, Tần Sở nâng mâu nhìn Cảnh Hạ hồi lâu, sau đó vừa lòng gật đầu: "Đúng, còn có sự quan tâm của thiếu gia. Cậu đạt được rất nhiều thứ chị không có, điều này làm chị khi còn bé rất ghen tị." Dừng một chút, cô lại nói: "Nhưng là, sau khi trưởng thành một chút liền hiểu được ,chị so với cậu còn có nhiều hơn."
Cảnh Hạ trầm mặc mà rũ con ngươi, lẳng lặng nhìn cánh tay gầy tái nhợt trên giường bệnh, không hé răng.
Tần Sở nói không sai.
Cô là người mất đi cha mẹ người thân, từ nhỏ sống nhờ người ta, nhưng Kỷ gia đối cô phi thường chiếu cố, có thể nói xem như nữ nhi mà nuôi cũng không quá. Trái lại Cảnh Hạ, mẫu thân bị người ta làm cho tức chết, trong nhà còn có một thằng em riêng đáng chết giả nhân giả nghĩa, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua là được quan tâm sủng ái, trên thực tế ngược lại không được tự tại như Tần Sở.
"Cho nên về sau chị hiểu được, cũng chậm rãi phát hiện... Vì cái gì thiếu gia sẽ vì cậu làm nhiều chuyện như vậy." Tần Sở vén lên một lọn tóc ngăn trở tầm mắt ra sau đầu, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo giương lên một tia cười nhạt: "Nhớ rõ lúc cậu mười bảy tuổi bị thiếu gia nửa đêm ôm trở về Kỷ gia, vẫn là chị làm trà tỉnh rượu cho cậu. Lúc đó chị đã nhìn ra, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cảnh tượng hôm nay này sớm muộn gì cũng sẽ đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]
Ficción GeneralMạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng. (末世重生之凿冰) Tác giả : Mạc Thần Hoan. Edit : Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch. ❤ Beta : Beta-bấy bì. ❤ Thể loại : Mạt thế, trùng sinh, báo thù, thanh mai trúc mã, ấm áp, 1×1, tình hữu độc chung, sảng văn...