Chương 33

5.2K 373 35
                                    

"Anh, lại gặp mặt." Thanh âm thanh thúy ôn nhu vang lên, khóe miệng Tô Duy Thượng nở ra một nụ cười sáng lạn phi thường tươi rói, sau đó quay đầu nhìn người nam nhân kia vẫn luôn đam mạc, lạnh lùng, ánh mắt dừng lại hồi lâu rồi tiếp tục nói: "Đã lâu không gặp, Kỷ đại ca."

Cảnh Hạ hừ lạnh một tiếng.

Kỷ Xuyên Trình như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn Cảnh Hạ một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Duy Thượng lại tựa hồ như không thấy thái độ lãnh đạm của Cảnh Hạ, tiếp tục nụ cười nhạt: "Có thể gặp mặt ở đây thật đúng là duyên phận, hai người muốn đến khu huấn luyện tỉ thí sao ?"

Ngẩng đầu nhìn đến nụ cười chói mắt của thiếu niên trước mặt, Cảnh Hạ chậm rãi kéo khóe môi thành một nụ cười nhợt nhạt, bày ra thái độ ôn hòa mà nói lại: "Đúng vậy, bất quá chúng ta còn chưa hiểu biết nhau hết sao, cưng muốn để chúng ta tiến lên trước làm chuột bạch nhìn ngắm xem nơi này có gì sao ?" (Tịch: nguyên văn là "làm mẫu xem nơi này có gì sao?".... đổi lại thành 'chuột bạch' cho hàm ý nhé) Câu này nói ra thập phần nghiêm túc thành khẩn, đổi câu liền sửa lại thái độ từ ôn hòa qua lạnh nhạt, làm cho Kỷ Xuyên Trình chớp chớp mắt nhìn không thôi.

Nghe vậy, Tô Duy Thượng phút chốc trừng lớn con ngươi trong suốt. Nhưng bất quá cũng chỉ là trong một khắc, lập tức khôi phục lại: "Anh... anh nói vậy là có ý gì ?"

Cảnh Hạ trong lòng cười lạnh, nhưng bên ngoài lại làm bộ như thật hiền hoà: "Tô Duy Thượng, lâu như vậy không gặp, anh cũng có chút nhớ cưng đó nha." Nghe Cảnh Hạ nói, nụ cười trên mặt Tô Duy Thượng lập tức cứng đờ, bọn họ rõ ràng mấy ngày hôm trước còn ở căn cứ ngoài gặp qua.

"Khó được dịp gặp nhau ở khu tỷ thí này, không bằng chúng ta đi tỷ thí một phen ? Tính ra anh cũng được xem như là người mới nha, chưa từng đấu cùng bất kì ai, trình độ đối luyện tự nhiên không sánh bằng em rồi, nói như vậy ngược lại em phải thực quan tâm anh đó, phải nhất định chỉ dạy cho anh thật tốt a."

Lần này, từng lời nói ra thực cẩn thận, rành rọt từng câu chữ, Ngô Kế Thanh đứng bên có chút cảm giác quái dị khó nói ra.

Như thế nào... Có chút lạ... Những lời này không giống như lời A Cảnh có thể nói ra ngoài miệng.

Nhưng Cảnh Hạ một bên lại vẫn ung dung như trước, xem như mọi chuyện đều thực tự nhiên, giống như bản thân vẫn luôn bày ra thái độ ôn hòa như vậy mà đối đãi với Tô Duy Thượng. Nụ cười tươi tắn ẩn ẩn sự tự tin tràn ra khóe môi cậu, người vừa mới gặp sẽ lập tức sinh ra hảo cảm với thiếu niên trước mắt này

Công phu đối phó với Tô Duy Thượng, không phải cậu không biết làm, mà là ——

Cảm thấy đó chỉ là làm ra vẻ.

Hiện tại, cậu phát hiện, chính bởi vì cố gắng bày ra thái độ thù địch, làm ra vẻ này nọ, khiến chân tướng thực sự đều bị người bỏ qua, khiến mọi người xung quanh không hề hay biết bộ mặt thật của vị em trai này, đến cuối cùng chỉ mình bản thân cậu chịu thiệt thòi. Nếu có thể vui vẻ mà sống, tại sao lại không làm ? Cậu cũng không để ý đến bộ đao sắc bén dưới thân Tô Duy Thượng, cùng lắm phất tay là có thể đem người này dễ dàng đánh về nguyên hình rồi, không cần phí tâm với thể loại này nha. (Tịch: Tiểu Cảnh đã lớn a~ *trấm nước mắt*)

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ